nghệ thuật tha thứ

Trịnh nói:

Ta tha thứ những điều nhỏ thì cuộc đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn
Ta biết tha thứ cho mình thì hãy nên tha thứ cho kẻ khác

Vẫn theo Trịnh

Đức tính tốt đẹp nhất của con người là lòng vị tha...

Tự hỏi
mấy ai có được điều đó đâu??:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đúng là như thế, có một câu danh ngôn của một bố nhật bản thế này nhé:
Nhận xét phán xét trỉ trích người thì ai cũng làm được, nhưng cố hiểu người và tha thứ cho người thì phải có trái tim vĩ đại và tình yêu cao cả mới thực hiện được.
Đọc bài của cẩm vân, tui cũng thấy mình có lỗi với nhiều người, thế các ấy có bạn lào tớ đắc tội thì tha cho tớ với nhé
 
yên tâm có người tha thứ mà...ai hơi đau nghĩ nhiều làm gì...fai wen nó đi chứ...cứ ôm khư khư cái xấu của ngừoi khác ah...chỉ cần ko fai là việc wa đáng wa là đuợc...
nhưng có ai tha thứ cho mình ko nhẩy :-? :|
 
Tha thứ!Tha thứ!Tha thứ!Tha thứ!Tha thứ!Tha thứ!Tha thứ!Tha thứ!Tha thứ!Tha thứ!Tha thứ!Tha thứ!Tha thứ!Tha thứ!Tha thứ!Tha thứ!
Vô ích
 
:-? Muốn tha thứ được thì phải đặt mình vào hoàn cảnh và địa vị của người khác để có thể hiểu được họ.....Nếu cứ chỉ nhìn từ phía của mình thì NEVER !!!! X(
 
Phùng Tuấn Đức đã viết:
:-? Muốn tha thứ được thì phải đặt mình vào hoàn cảnh và địa vị của người khác để có thể hiểu được họ.....Nếu cứ chỉ nhìn từ phía của mình thì NEVER !!!! X(
thế làm sao mà đặt mình vào được vị trí người khác cơ chứ! hơi bị khó khăn đấy!!! b-)
 
đến tớ đôi khi cũng chẳng thèm tha thứ cho tớ nữa, nhưng cho hỏi vân một câu tại sao mày lại gọi đấy là nghệ thuật
 
Nghệ thuật bởi cần phải biết tha thứ thế nào cho đúng, cho đáng, và có lợi cho cả đôi bên. ĐÔi khi cho người khác một cơ hội chính là cho mình một cơ hội, nhưng nhiều khi đó lại là những cơ hội để lặp lạo những cái không nên có đã quá, vậy nên phải tùy đối tượng có đáng không, bởi vậy đó là cả một nghệ thuật
 
tha thứ thì tha thứ cho nó rồi, lại còn nghệ thuật nữa. tao đố mày kiếm được đứa nào tha thứ được như kiểu mày nói đấy!!
 
nầy thế mấy ông công an giao thông ngoài đường thì sao nhỉ hình như mấy ông đấy ko có nghệ thuật thì phải và các ông ấy cũng không quan tâm là "đôi khi cho người khác một cơ hội chính là cho mình một cơ hội " và các ông ấy cũng không hiểu rằng "Muốn tha thứ được thì phải đặt mình vào hoàn cảnh và địa vị của người khác để có thể hiểu được họ".Nếu ông CA nào cũng nghĩ như thế này thì......:D
 
Lê Thu Trang đã viết:
Nhiều khi mình chỉ thấy tha thứ nhiều quá thì sự tha thứ không còn ý nghĩa lớn lao như nó đáng đc có...
đồng ý!!!
tớ thấy có vẻ khi người ta mắc sai lầm thì các bạn nghĩ ngay đến chuyện tha thứ!!! đừng tỏ ra quá cao cả như thế!!!
tớ rất ít khi tha thứ cho người khác trừ những lỗi nho nhỏ!!!hehe!!!
 
nếu tha thứ cho người ta , và người ta lại mắc lỗi đó mấy lần nữa , kiệu có chịu được không nhỉ ?
 
Bùi Thế Phong đã viết:
nếu tha thứ cho người ta , và người ta lại mắc lỗi đó mấy lần nữa , kiệu có chịu được không nhỉ ?


cái gì cũng phải có giới hạn chứ,chịu sao được
 
hi`, nhưng làm sao tha thứ được nếu ng ta ko nghĩ là ng ta có lỗi nhỉ, nực cười, mình tự nghĩ rằng mình cao cả lắm trong khi chỉ là một con ngốc:lol:
 
nhiều khi ko tha thứ còn hay hơn :D,....thôi keke...cứ để nó thế mà ko rạch ròi ra cho đỡ mất cái gì cả :-B
 
Ah làm thế nào để mẹ tớ tha thứ vụ mất xe chứ? và làm thế nào để tự bản thân mình tha thứ cho mình một việc nào đó! Thế mới là nghệ thuật!
Ngoài ra cho tớ hỏi! Vị tha là gì? Mà hình như vị tha cũng không liên quan lắm đến tha thứ thì phải!
 
Back
Bên trên