Nguyễn Lê Hoa
(februar_222)
New Member
Vui buồn nghề khóc thuê
Kèn trống vừa chấm dứt, anh T. nước mắt lưng tròng, phủ phục bên quan tài, “mở màn” với những lời kể lể bi ai và những tiếng nấc nghẹn ngào, nức nở. Ở cuối áo quan, hai cô “khóc sỉ” trong nhóm nước mắt cũng lưng tròng, than vãn, tiếc thương... cha chồng. Cứ từng lượt 2-3 người thay phiên nhau khóc.
Những câu nói thống thiết: “Đừng bỏ con ba ơi!...”, “Ngàn năm vĩnh biệt ba ơi! Biết bao giờ tụi con được nhìn thấy ba nữa..., ba ơi...”. Càng về khuya, tiếng khóc càng thêm não nuột trong đêm vắng ở ngoại thành, nhiều người ngồi gần quan tài cũng sụt sùi rơi nước mắt.
Thế những ít ai biết rằng mấy người đang tiếc thương chỉ là dân khóc thuê. Còn hai ông con trai của người quá cố vừa nâng ly, vừa nói cười, vừa bình về chuyện đất đai với những vị khách loại sang, ở bên hông nhà. Trước đó, gia chủ đã thoả thuận với đám khóc thuê rằng:
Theo những “khóc sĩ” cho biết, nếu như trước kia, đây chỉ là nghề phụ của một số người có năng khiếu... khóc trong các ban nhạc lễ đám ma thì bây giờ, nghề này cũng cần phải chuyên môn hoá. Chỉ riêng ở Hóc Môn, quận 12, Củ Chi, đã có trên 20 nhóm khóc mướn, mỗi nhóm có 4-6 người, hoạt động khắp thanh phố và đi “sô” luôn các tỉnh.
B.N, làm nghề khóc mướn chuyên nghiệp đã hơn 8 năm nay, được xem là một nữ “khóc sĩ” có tài làm xiêu lòng nhiều người ở miệt Bà Điểm, Hóc Môn. Hầu như không ngày nào là cô không có “sô”. Mỗi suất khóc trong khoảng 10-15 phút, N. được trả 50.000 đồng. Nhiều khi “trúng sô”, một đêm cô kiếm được 400.000-500.000 đồng là chuyện bình thường.
N. kể, ban đầu, cô chỉ định làm một thời gian rồi chuyển nghề nhưng không ngờ lại thành “nghiệp” luôn. Cô có tiếng khóc nỉ non nhưng không quá bi ai vì: “Ai cũng buồn khi người thân mất, mình phải khóc sao cho thể hiện sự tiếc thương nhưng đừng quá sầu thảm mà làm họ quên đi cuộc sống thực tại...”. N. không học theo từng “bài” giống nhiều người mà chỉ nắm cái sườn chính, tùy theo tình huống mà “ứng phó”.
Nói về chuyện vui buồn trong nghề, N. tâm sự: “Nói thật với anh, kể ra thì lại phản nghề. Bây giờ, càng giàu, người ta càng ít ai quan tâm đến cha mẹ khi còn sống, nhưng lúc chết lại thi nhau mướn khóc hộ... Họ chỉ việc tung tiền và xem tụi em như là một công cụ để chứng tỏ sự hiếu nghĩa của họ với người xung quanh. Biết vậy nhưng mình nghèo, đi bán nước mắt cá sấu, bán cái cảm xúc giả còn đỡ nhục hơn bán thân”.
Thật ra, khóc mướn không phải là chuyện lạ, nhưng công việc này lại đang trở thành một nghề thời thượng hẳn hoi và có cả “lò” dạy khóc. Căn phòng khách rộng khoảng 20 m2 tại tư gia của thầy Đ.A Hạnh, Thông Tây, Gò Vấp được “cải tạo” thành “giảng đường” với một loạt ghế đẩu xếp phía dưới. Cuối góc phòng là bục giảng với một số dụng cụ trợ giảng như đờn nhị, đờn cò, trống...
Cả thảy có 18 học viên, có cả nam lẫn nữ và đều ở lứa tuổi khoảng chừng 20-30. Ngoài thầy A. là “giảng viên” chính còn có một phụ giảng là anh T..
Học phí trọn khóa là 600.000 đồng, kéo dài trong vòng 3 tháng, mỗi tuần 3 buổi. Các môn học gồm: Nghệ thuật tạo ra nước mắt, 10 điều cấm kỵ của nghề khóc mướn, 12 kiểu khóc thông dụng, khóc ở các đám ma gia đình Bắc - Trung - Nam có gì khác nhau... và 2 buổi đi thực tập theo nhóm của anh T.
Theo lời thầy A., nếu học viên “tốt nghiệp” xuất sắc sẽ được thầy “giới thiệu việc làm” tại một số nhóm khóc mướn trong và ngoài thành phố.
theo www.Vnexpress.net
Kèn trống vừa chấm dứt, anh T. nước mắt lưng tròng, phủ phục bên quan tài, “mở màn” với những lời kể lể bi ai và những tiếng nấc nghẹn ngào, nức nở. Ở cuối áo quan, hai cô “khóc sỉ” trong nhóm nước mắt cũng lưng tròng, than vãn, tiếc thương... cha chồng. Cứ từng lượt 2-3 người thay phiên nhau khóc.
Những câu nói thống thiết: “Đừng bỏ con ba ơi!...”, “Ngàn năm vĩnh biệt ba ơi! Biết bao giờ tụi con được nhìn thấy ba nữa..., ba ơi...”. Càng về khuya, tiếng khóc càng thêm não nuột trong đêm vắng ở ngoại thành, nhiều người ngồi gần quan tài cũng sụt sùi rơi nước mắt.
Thế những ít ai biết rằng mấy người đang tiếc thương chỉ là dân khóc thuê. Còn hai ông con trai của người quá cố vừa nâng ly, vừa nói cười, vừa bình về chuyện đất đai với những vị khách loại sang, ở bên hông nhà. Trước đó, gia chủ đã thoả thuận với đám khóc thuê rằng:
Theo những “khóc sĩ” cho biết, nếu như trước kia, đây chỉ là nghề phụ của một số người có năng khiếu... khóc trong các ban nhạc lễ đám ma thì bây giờ, nghề này cũng cần phải chuyên môn hoá. Chỉ riêng ở Hóc Môn, quận 12, Củ Chi, đã có trên 20 nhóm khóc mướn, mỗi nhóm có 4-6 người, hoạt động khắp thanh phố và đi “sô” luôn các tỉnh.
B.N, làm nghề khóc mướn chuyên nghiệp đã hơn 8 năm nay, được xem là một nữ “khóc sĩ” có tài làm xiêu lòng nhiều người ở miệt Bà Điểm, Hóc Môn. Hầu như không ngày nào là cô không có “sô”. Mỗi suất khóc trong khoảng 10-15 phút, N. được trả 50.000 đồng. Nhiều khi “trúng sô”, một đêm cô kiếm được 400.000-500.000 đồng là chuyện bình thường.
N. kể, ban đầu, cô chỉ định làm một thời gian rồi chuyển nghề nhưng không ngờ lại thành “nghiệp” luôn. Cô có tiếng khóc nỉ non nhưng không quá bi ai vì: “Ai cũng buồn khi người thân mất, mình phải khóc sao cho thể hiện sự tiếc thương nhưng đừng quá sầu thảm mà làm họ quên đi cuộc sống thực tại...”. N. không học theo từng “bài” giống nhiều người mà chỉ nắm cái sườn chính, tùy theo tình huống mà “ứng phó”.
Nói về chuyện vui buồn trong nghề, N. tâm sự: “Nói thật với anh, kể ra thì lại phản nghề. Bây giờ, càng giàu, người ta càng ít ai quan tâm đến cha mẹ khi còn sống, nhưng lúc chết lại thi nhau mướn khóc hộ... Họ chỉ việc tung tiền và xem tụi em như là một công cụ để chứng tỏ sự hiếu nghĩa của họ với người xung quanh. Biết vậy nhưng mình nghèo, đi bán nước mắt cá sấu, bán cái cảm xúc giả còn đỡ nhục hơn bán thân”.
Thật ra, khóc mướn không phải là chuyện lạ, nhưng công việc này lại đang trở thành một nghề thời thượng hẳn hoi và có cả “lò” dạy khóc. Căn phòng khách rộng khoảng 20 m2 tại tư gia của thầy Đ.A Hạnh, Thông Tây, Gò Vấp được “cải tạo” thành “giảng đường” với một loạt ghế đẩu xếp phía dưới. Cuối góc phòng là bục giảng với một số dụng cụ trợ giảng như đờn nhị, đờn cò, trống...
Cả thảy có 18 học viên, có cả nam lẫn nữ và đều ở lứa tuổi khoảng chừng 20-30. Ngoài thầy A. là “giảng viên” chính còn có một phụ giảng là anh T..
Học phí trọn khóa là 600.000 đồng, kéo dài trong vòng 3 tháng, mỗi tuần 3 buổi. Các môn học gồm: Nghệ thuật tạo ra nước mắt, 10 điều cấm kỵ của nghề khóc mướn, 12 kiểu khóc thông dụng, khóc ở các đám ma gia đình Bắc - Trung - Nam có gì khác nhau... và 2 buổi đi thực tập theo nhóm của anh T.
Theo lời thầy A., nếu học viên “tốt nghiệp” xuất sắc sẽ được thầy “giới thiệu việc làm” tại một số nhóm khóc mướn trong và ngoài thành phố.
theo www.Vnexpress.net
Chỉnh sửa lần cuối: