"Cái thằng viết bài này nó tầm tuổi anh, tức là cũng hơn chú 2 tuổi, thế mà chú nói chuyện cứ như nó (aka "hèn nhát", "ngu xuẩn", "tư tưởng thì phản động") là cái thằng cùng hoặc ít tuổi hơn chú; xem ra cái chuyên Tin trường Ams khóa 03-06 nó cũng nhộn nhịp thật. " ===> thiết nghị bác này cũng chẳng phải là cái loại phản động, cứ đả động gì đến việc nước là ngao ngán, nhưng mà cái lòng hào hiệp mà kết giao với cả những cái loại chả biết luân thường đạo lí, anh anh em em thì tôi chẳng dám, tuy cùng học 1 trường cả, nhưng mà tôi chẳng coi cái ông Minh đấy là tiền bối, tôi chẳng bao giờ anh anh em em với cái loại sớm muộn gì cũng gia nhập vào cái giống phản động hoặc bọn cam phận thủ thường, nước nhà nguy cấp mà nói đến binh đao là chạy té cả khói, ko có lòng tự hào dân tộc, chả ai người ta đi 1700 km đường rừng mà trên đầu lúc nào cũng có bọn giặc trời nó tìm cách cho quả bom vào đầu cả, dân VN đời đời vốn đã như vậy, tôi không có kiểu quan hệ hữu hảo với cái giống hèn mạt.
"Chẳng ở riêng gì Việt Nam, xã hội nào mà chẳng có những thằng sợ ra chiến trường; mà suy cho cùng, chú cứ tưởng tượng cái cảnh thằng hàng xóm được miễn mà chú phải cắp đít đi nghĩa vụ quân sự, chú có tức không?"====> Tôi mà sống trong thời bình, không vào được đến trung cấp, tự thấy mình đã trở thành 1 phế nhân, chỉ có thể tìm lại mình trong môi trường quân ngũ, chả có gì mà phải ghen tức với ai, còn cái loại đã dốt, học thì chả học, đú đú đởn đởn, bị gọi vào nghĩa vụ thì chạy vạy tới lui (tôi không nói đến những người không có điều kiện học tập) thì tôi tởm lắm, đừng nói ra để mà phản bác tôi, nghe bẩn lắm, vô học lắm.
"Anh nghĩ chú chắc cũng được sung sướng, không phải lo nghĩ gì nhiều chuyện tiền nong, gia đình, thế nên có quyền "thấy khinh lắm, nhục lắm" những người "ngửa cổ lên trời than vãn". "====> tôi chẳng thấy cứ giàu có sung túc là có cái quyền khinh người ở đâu cả, với lại nhà tôi cũng chả phải là hạng giàu có quyền lực đến mức 1 chạy vạy để tôi khỏi đi nghĩa vụ nếu tôi trượt tất cả các trường, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy cái loại học không học, chữ thì không có, mà không muốn vào quân ngũ để người ta dạy cho bài học làm người đáng trân trọng ở chỗ nào cả, cái giống ấy sau này ra cũng sâu mọt cả thôi, nên tôi thấy cái giống ấy nhục lắm.
"Em cứ xin là cái thằng mạo muội, để hỏi bác, bác đi chiến đấu mà có những thằng con lãnh đạo được ở nhà, tiếp quản những vị trí quan trọng (mà có thể, trong số đó có những thằng bất tài), bác có yên tâm không? Em không phải là thánh nhân, em là người bình thường, em nghĩ em cũng sẽ có những suy nghĩ như thế."===> Tôi cũng thấy quốc gia hưng vong, mỗi người đều có phần trách nhiệm, bác nghĩ được như thế là đúng, nhưng mà tại sao lại có cái suy nghĩ là đi ra trận lại còn nghĩ đến ai tiếp quản những vị trí quan trọng, tôi nghĩ, mỗi người ra trận, lại còn vì 1 mục tiêu chính nghĩa, thì chỉ nên có lòng quyết tâm và niềm tin sắt đá vào chiến thắng, tất cả những thứ còn lại để sang 1 bên không tốt hơn sao, giữa hòn tên mũi đạn, trước kẻ thù xâm lăng mạnh hơn mình nhiều, mà còn oán thán sao mình phải ra trận phải chăng đã tự mình làm mình thua sao, thế sao còn đi đánh nhau làm gì, thích thì ở nhà đi, để bọn xâm lăng nó vào nó dựng mấy thằng bù nhìn mà nó rêu rao là học chỗ này chỗ nọ, bằng nọ bằng kia lên nắm quyền mà ngồi tâm đắc thằng này giỏi, thằng này đúng là người tài đi.
" còn về sức mạnh quân sự theo nghĩa vật chất, thử hỏi các bác, ta nên đặt thế nào? Cũng biết rằng hồi xưa cha ông đi chân đất cầm gậy gộc đánh giặc được...nhưng để nói điều đó cũng đúng với thời nay thì..xem ra cũng còn nhiều điều cần xem xét lại!"===> Tướng Giáp nói muốn đánh giá sức mạnh của 1 quốc gia, 1 dân tộc thì xét chiều dài lịch sử của quốc gia, dân tộc đó, như vậy sức mạnh của dân tộc VN là không còn gì phải bàn cãi. Còn về quân sự, kể cả sức mạnh quân sự chúng ta không lớn, vũ khí không nhiều, nhưng bác nhớ cho là quân ta mới trải qua chiến tranh 30 năm, trong chiến tranh kinh nghiệm là những thứ cực kì cần thiết, nếu biết tiết kiệm hòn tên mũi đạn mà bắn 1 phát đi 1 thằng có phải hơn là cái loại vũ khí thì tối tân, nhưng mà chỉ 1 cơn gió làm lay động cũng cho tương cả băng đạn, tinh thần thì lung lạc, mục đích của cuộc chiến thì vô nghĩa, sao lại không có cơ sở để tin tưởng mà "cần xem xét lại". Theo tôi nếu ai ra trận mà cũng có niềm tin vào chiến thắng, chiến đấu với suy nghĩ mình ngã xuống sẽ có người khác khỏe hơn, chiến đấu giỏi hơn xông lên, thì chả sợ bố con thằng nào.