Ngủ ngoan nhé tình đầu

Lê Đức Phương
(Zivani)

Moderator
Tạm biệt nhé hỡi những dấu yêu xưa
Đừng quay lại cho lòng tôi thao thức
Tạm biệt nhé những đam mê rạo rực
Cho tôi chìm vào giấc mộng không em

Thôi chào nhé những năm tháng êm đềm
Khi em đứng bên đời tôi như nắng
Tạm biệt nhé căn phòng khuya vắng lặng
Chiếc bóng đổ dài như vệt cô đơn

Tạm biệt nhé nhưng ánh mắt giận hờn
Cho tôi lại là tôi , một nửa
Tạm biệt nhé con tim ai trữ lửa
Nguội lạnh đi nào đừng cháy nữa tim ơi !

Tạm biệt em tạm biệt một khoảng trời
Nơi bắt đầu một tình yêu cổ tích
Con đường quen bóng đêm xòa mù mịt
Tôi dắt bóng tôi lặng lẽ đi về

Gió ru đời một khúc hát đam mê
Cho mối tình đầu đã ngủ yên mãi mãi
Em đi qua cuộc đời tôi còn lại
Một nửa hồn thơ và một nửa hồn người...
 
Tôi đang tham gia vào một cuộc thi thơ, có chung ý tưởng với topic này, post sang đây mọi người cùng đọc.

Thơ cho nỗi buồn

Không bao giờ quên được ngày hôm ấy
Dẫu ngàn vạn ngày mai phía trước
Có những điều không bao giờ hiểu được
Dù thời gia xoá dấu những muộn phiền

Gọi làm gì kí ức đã ngủ quên
Để kỉ niệm vỡ oà trong mắt ướt
Những gì đã cho là những gì ta nhận được
Mặc nỗi buồn không trốn nổi con tim

Với lòng mình xin đừng giữ lặng yên
Đừng ảo tưởng mãi về ngày xưa ấy
Hãy cứ tìm và ta sẽ thấy
Tình yêu rồi lại sẽ gõ cửa ngày mai

Những đêm dài đừng hỏi mình là ai
Đừng bâng khuâng với những điều đã cũ
Bởi không khi nào ta yêu cho đủ
Dẫu cuộc đời có dài rộng bao nhiêu
 
Anh chẳng sống như ngày xưa từng sống
Chẳng vui đùa, chẳng hát, chẳng cười vui
Thứ bảy buồn chẳng biết đi đâu chơi
Đành lạc lõng lang thang cùng xe máy

Đã qua rồi thời yêu đương bỏng cháy
Mối tình đầu thành kỉ niệm xa xăm
Để bây giờ giữa cái rét căm căm
Anh mới hiểu thế nào là cô độc

Anh chẳng giận đâu dẫu đó là sự thật
Dẫu biết rằng em đã phản bội anh
Tình yêu qua như làn gió mong manh
Anh ngu ngốc, nên anh thành tay trắng

Vẫn biết rằng em sáng mưa chiều nắng
Yêu anh rồi, vội vã bỏ anh ngay
Nhưng anh vẫn như người chưa tỉnh cơn say
Vẫn còn yêu, yêu em nhiều như trước..................
(toilaai)
 
Thì em đã chẳng gật đầu yêu anh
Nếu mà biết được mong manh
Thì em đã chẳng khóc tình đôi ta......
Đông tàn xuân lại nở hoa
Chỉ em vẫn thế em là chính em
Đem ngày dồn cả vào đêm
Cốt sao lấy chữ êm đềm mà thôi.....

(thơ của tui)
 
...Vẫn biết rằng giờ đây em đã khác
Chẳng còn là cô bé của ngày xưa
Thứ bảy buồn thơ thẩn dưới trời mưa
Bỗng thấy nhớ đến cồn cào da diết

Ở nơi xa, chẳng bao giờ em biết
Có 1 người cô độc giữa mà đêm
Con đường nào mà anh đã đi quen
Sao bây giờ bỗng thấy xa xôi quá?

Ở nơi xa, bên 1 chàng trai lạ
Có bao giờ em nghĩ tới ngày xưa
Mối tình đầu đẹp như 1 giấc mơ
Em tàn nhẫn em dang tay hất đổ

Để giờ đây chỉ còn là đau khổ
Anh trở về với nỗi nhớ ko tên
Chỉ một mình lạc lõng giữa màn đêm
Gọi tên em mà môi nghe mặn chát.............

(toilaai)
 
"Ở nơi xa, chẳng bao giờ em biết
Có 1 người cô độc giữa mà đêm
Con đường nào mà anh đã đi quen
Gọi tên em mà môi nghe mặn chát............"


Không thể quên được con đường ấy
Ngày xưa lá xanh biết bao nhiêu
Mà nay lá rơi nhiều quá vậy
Mình em đứng đấy gọi người ơi!
(datrang)
 
...Không thể quên được con đường xưa ấy
Ta bên nhau, đường ngập lá và hoa
Còn bây giờ 2 đứa đã cách xa
Em bưóc đi với 1 người xa lạ

Anh lặng lẽ đi tìm về quá khứ
Kỉ niệm xưa mơ mộng mối tình đầu
Chỉ gặp nỗi buồn mà chẳng thấy em đâu?
Con đường ấy giờ mình anh cô độc

Ngày chia tay, em thẫn thờ bật khóc
Giọt nước mắt nào ướt đẫm trái tim anh
Vậy mà giờ, em đã vội quên nhanh
Con đường ấy chẳng bao giờ em nhớ

Tất cả giờ đây chỉ còn là quá khứ
Chẳng còn em, chẳng còn lá và hoa
Dù bây giờ hai đứa đã cách xa
Anh ko thể quên con đường xưa ấy........................
(toilaai)
 
Con đường em đi qua
( Viết cho một người có lẽ chẳng bao giờ tới)

Em đi qua hun hút những con đường,
Một mình thôi không có ai đưa bước,
Em sẽ về đâu giữa hai dòng xuôi ngược?
Ai sẽ đón em ở phía cuối màn sương?

Em không đợi chờ những chuyện phi thường
Những chuyện lớn lao, những điều kĩ vĩ...
Bởi em biết bàn tay em nhỏ bé
Cuộc đời dài qua kẽ hở những ngón tay.

Những phút đã qua những phút giờ đây
Những phút sẽ qua và những điều sẽ tới,
Những nơi rộn âm thanh, những nơi không giọng nói,
Nơi rực rỡ sắc mầu, nơi độc thoại trắng đen...
Có nơi nào anh chỉ để cho em?
Để em tin mình không là vô nghĩa.

Em đi qua-hun hút những con đường...
Chỉ có những hàng cây đang vào mùa lá rụng....

(datrang)
 
........ Anh đi qua hut hút những con đường
Chẳng tìm đâu bóng 1 người con gái
Em bỏ đi, ko ngoảnh đầu nhìn lại
Ai sẽ chờ anh ở phía cuối màn sương?

Qua thật rồi, thời lửa cháy yêu đương
Mối tình xưa chỉ còn là kỉ niệm
Anh vẫn đến con đường ta hò hẹn
Dẫu biết rằng em đã ở rất xa

Những phút giờ đây và những phút sẽ qua
Và tất cả những gì đang sắp tới
Em ở đâu? Có nghe lời anh gọi?
Giữa con đường lạnh lẽo, vắng tanh

Có bao giờ em chợt nghĩ đến anh?
Để anh tin mình không là vô nghĩa
Trái tim anh ko trở thành mỏ địa
Vẫn đang còn rực lửa cháy yêu đương

Anh đi qua hut hút những con đường
Chỉ có những hàng cây đang vào mùa lá rụng...........

(toilaai)
 
Anh ơi đừng nhắc lại những chuyện đã qua
Những ước mơ đã xa, những lỗi lầm đã cũ
Ta đã biết thời gian qua không bao giờ trở lại,
Nhớ làm gì những chuyện đã xa xôi.

Rồi ngày mai ở hai ngả đường đời
Anh và em sẽ gặp lại nhau như hai người xa lạ
Bước qua vô tình chẳng chút vấn vương......
(datrang)
 
Vẫn biết rằng tất cả đã trôi qua
Những ước mơ đã xa, những lỗi lầm đã cũ
Nhưng với anh vẫn còn là nỗi nhớ
Lúc cồn cào, lúc dữ dội, dịu êm

Biết bao giờ anh mới có thể quên?
Mỗi thứ 7, lòng anh thôi buồn bã
Và nhìn em như một người xa lạ
Bước qua vô tình, ko một chút vấn vương

Dẫu giờ đây, không chung một con đường
Không nũng nịu, không giận hờn nhau nữa
Kỉ niệm xưa, chỉ còn là quá khứ
Anh vẫn tự hỏi lòng, sao chẳng thể nào quên?
(toilaai)
 
Sao không nói
(Trần dzạ Lữ)
Sao không nói những khi mình gặp gỡ
Những khi ngày còn chở mộng qua sông,
Để bây giờ long chỉ mới hỏi lòng
Mà đêm đã chia sầu tình vanh vách

....Sao không nói những khi tình đã chín
Trên môi người và trên cả môi tôi
Để bây giờ xa trông mà bịn rịn
Dưới thu tàn ai khóc khúc chia phôi.

Sao không nói những khi trăng còn hẹn
Với lầu khuya say ngợp cả đất trời
Để bây giờ trăng bỏ về phương khác
Cho chim buồn kêu lẻ dưới sương rơi

.....Sao không nói những khi mình vương vấn
Những chiều thu vàng thầm bước theo nhau
Đê bây giờ thu bên đời lận đận
Lạ nhau rồi còn ai ngóng ai đâu.....
 
Nói làm chi cho đời thêm rạn vỡ,
Khi tình nồng nay đã vội vã chia phôi
Khi hình em đã khuất dưới chân đồi
Tìm đâu thấy trong bể đời bất tận ,

Nói làm chi cho cỏ héo hoa tàn ,
Bởi chúng thương một cuộc tình ngang trái
Bởi cây khô chẳng bao giờ sống lại ,
Thôi dành trôi trên dòng lũ vô biên,
(Charlie_051181)
 
Back
Bên trên