Ngọn nến lung linh

Phan Minh Tuấn
(virus)

New Member
Tôi ngồi lặng im trước ngọn nến, ánh nến lung linh kỳ ảo nhưng cũng đủ in rõ bóng hình mình trên bức tường vôi trắng toát. Đêm nay, lại mình tôi đối diện với chiếc bóng cô đơn cùng nỗi nhớ thương day dứt đến cồn cào. Ngày mai đây là sinh nhật người ấy rồi, vậy mà chẳng biết giờ này người ấy đang ở đâu. Ngày mai trong bữa tiệc sinh nhật người ấy sẽ không có tôi, tôi cũng không còn là người quan trọng trong bữa tiệc sinh nhật và trong con người ấy nữa. Đã bao lần sinh nhật người ấy qua đi mà tôi không có mặt, chỉ biết rằng từ cái ngày người ấy không còn hỏi rằng vì sao tôi không đến... có lẽ người ấy nghĩ rằng là tôi đã quên. Nhưng người ấy làm sao biết được rằng tôi nhớ điều đó còn hơn cả một cái gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Người ấy đang hạnh phúc, còn tôi, tôi không thể vứt bỏ nỗi đau của mình. Người ấy cần một cuộc sống bình yên, còn tôi, cuộc đời tôi lại có quá nhiều giông bão, người ấy khác xa tôi, có phải vì thế mà người ấy đã xa tôi, tôi không thể biết được!
Ngày xưa thưở học trò, tôi yêu loài hoa mang tên người đó, yêu con đường người đó đi qua
Yêu bài thơ người đó viết, yêu cả nụ cười và những giọt nước mắt của người ấy. Ngày xưa, cô bé kiêu kỳ với ước mơ cháy bỏng, một cô học trò ngoan ngoãn thông minh là niềm ước mơ của bao bạn bè đồng lứa. Nhưng tôi, chỉ biết coi sự có mặt của người ấy như là một lẽ tất yếu trong cuộc sống của mình. Ngày xưa, cô bé ấy khao khát tình yêu, nhưng tôi lại sống với tâm hồn lãng mạn. Cô bé đi tìm sự đồng cảm và thần tượng. Phải chăng vì thế ngày ấy trong tôi, người ấy chỉ là một người bạn tốt nhất, một người thân thiết nhất mà tôi không thể thiếu, có phải vì sống trong cuộc đời bất hạnh, nên tôi nghĩ rằng hạnh phúc là một thứ gì đó xa xôi, xa xỉ và cao siêu lắm mà không hề biết rằng hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều rất giản dị ở quanh ta.

Cho đến một ngày khi tôi nhận ra một điều là không thể thiếu người ấy trong cuộc sống của mình nữa thì người ấy đã không còn làm thơ tặng tôi nữa, và những bản nhạc dở dang - người đó đã không còn nghe tôi đàn những bản tình ca, và người ấy đã vội vã ra đi. Tôi biết, rồi điều đó sẽ xảy ra, nhưng khi ngồi đối diện với chính mình, tôi vẫn nhớ đến cồn cào những kỷ niệm thưở xưa, khi hai người vẫn còn đi chung một con đường, chung những kỷ niệm... và một chút gì đó bâng khuâng như là nuối tiếc. Giá như... Có phải chăng giờ đây tôi là kẻ cô đơn và thất bại, và con người ấy vẫn đang được mọi người ngưỡng mộ, người ấy đã không còn ở bên cạnh tôi trong niềm vui, nỗi buồn, người ấy có lẽ đang bắt đầu một cuộc sống mới mà không có tôi. Còn tôi, có lẽ còn lâu lắm mới có thể bắt đầu một cuộc sống mà ở đó không có cay đắng, bất hạnh và không còn người ấy nữa. Nhiều lúc tôi cứ tự trách mình, tại mình tất cả... nhưng rồi tôi thầm nghĩ, tất cả mội điều đều có thể, ngay cả việc người ấy đi xa cũng nằm trong định mệnh khắc nhiệt của tôi. Người ta có thể thay đổi số phận được sao? Nếu khi đó, người ấy có tình nguyện ở bên tôi như ngày nào nữa không.

Đêm nay và cả đêm mai nữa, tôi sẽ từ chối tất cả các cuộc hẹn để tìm về thưở ấy, tìm về những kỷ niệm bình yên ngày nào. Và đêm mai, sau những lời chúc ồn ào, vội vã, liệu người ấy có nhớ gì về một điều gì đó của ngày xưa không?, liệu người đó có chợt nhớ về tôi và có thấy thiếu vắng một cái gì đó trong bữa tiệc sinh nhật của mình hay không?

Có thể ngày mai tôi sẽ yêu hay gắn bó với một người nào khác, nhưng sẽ không còn ai hiểu và yêu những gì tôi có như người ấy nữa, cho dù một người nào đó tình nguyện đi chung một con đường với tôi, nhưng tôi biết con đường đó sẽ không còn bình yên như thửp nào khi bên tôi còn người đó nữa

Rồi tất cả sẽ qua đi thôi, nhưng tôi biết chắc, từ sâu thẳm trong tâm hồn, người ấy vẫn luôn ngự trị trong tôi, những kỷ niệm thưở nào bên người ấy sẽ là nơi trú ẩn thật bình yên mỗi khi cuộc đời tôi gặp giông bão.

Và tôi quỳ gối chắp tay trước ngọn nến lung linh thầm cầu nguyện, chỉ mong ở phương trời xa xôi nào đó, người ấy sẽ nghe được lời cầu nguyện của mình. Ngày mai, có thể cuộc sống sẽ đổi thay, nhưng tôi vẫn cầu mong cho người ấy gặp bình yên và hạnh phúc.
 
Câu chuyện của anh có thể làm cảm động một con nhỏ như Thủy thì chắc là tâm sự thật lòng của anh rùi
Nhưng anh ơi đừng bao giờ sống với hoài niệm nhất là với cái hoài niệm mà chính mình đã vô tình vất bỏ
Một cách duy nhất để hoài niệm đó sẽ luôn đẹp là anh hãy sống với chính những gì mà anh đang có . Thủy tin chắc rằng người ấy của anh cũng luôn tin anh sẽ vững vàng mà
Đừng anh nhé đừng để mọi chuyện lại bắt đầu thêm một lần nữa.......;)
 
Back
Bên trên