Nguyễn Anh Tuấn
(mickey)
New Member
Ngọc Sơn: Nói chuyện với tôi phải "lễ độ"
"Tôi không bao giờ nhận tiền boa. Khán giả giận, chửi cũng không lấy vì đó là vấn đề tư cách. Tôi hát tặng, ai không nghe thì thôi chứ đưa tiền là không lấy. Hôm trước có người tế nhị kẹp tờ 500 nghìn đồng trong cái ly, tôi chỉ uống rượu chứ tiền cầm làm chi", Ngọc Sơn bộc bạch.
Anh từng thành công trong khá nhiều dòng nhạc, tại sao lại chọn nhạc sến?
Tôi đâu có chọn dòng đó mà chính nó đã đưa tôi lên đỉnh cao, nhưng bây giờ tôi đi dòng pop-ballad. Những học trò của tôi như Nguyễn Phi Hùng, Ưng Hoàng Phúc, Châu Gia Huy, Lâm Vũ là những đỉnh cao của pop đấy! Dòng trữ tình khó hát, nói thật, trời cho tôi cái giọng ngọt ngào, hơn nữa, khán giả cũng muốn tôi phải giữa chất của mình.
Anh làm gì để giữ phong độ của mình?
Theo nghề rồi là tôi không kinh doanh gì, chỉ đầu tư cho bản thân, sắc diện và mọi thứ. Ra sân khấu là tôi phải phong độ, phải sung nữa, bao nhiêu người đợi là thế, có khi chưa hay được như người khác nhưng tôi có may mắn là đi đến đâu khán giả cũng thương, thành ra trách nhiệm của mình ngày càng cao. Tôi không bao giờ cho phép mình đuối sức mà ra sân khấu hát cho xong.
Trang phục của anh do ai thiết kế?
Tôi tạo mẫu hết luôn. Nhờ đươc cái body đẹp và đi tập tành thành ra tôi mặc đồ rất dễ. Tạng tôi muốn mặc đồ đẹp phải giữ, phải "fit" người. Còn sơ mi, tôi mặc thử đẹp lắm nhưng fan của tôi không chịu. Sống cho mình nhưng cũng phải sống cho mọi người nữa. Hồi xưa tôi cũng mặc áo ba lỗ ra sân khấu hát. Bây giờ, đôi khi hát xong tôi cởi áo khoác tặng khán giả rồi ở trần đi vào luôn. Không quậy với Ngọc Sơn được.
Vì sao anh phải thuê đến 3 vệ sĩ?
Tôi đâu có xách theo đâu! Có 3 người chỉ để ban đêm đi cản thôi, còn đi chơi bên ngoài, tôi ngại lắm. Tại vì ai cũng có cảm tình với tôi, nên cha mẹ bắt tôi phải có người chở che, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì. Cái đó cũng đúng, nhưng tôi toàn đi giang hồ một mình, ngay cả tối đi trong đám đông cũng bảo vệ sĩ đứng ra xa...
Anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng anh thuê vệ sĩ là kệch cỡm?
Ở nước ngoài, người ta nhìn thấy ca sĩ sung túc, giàu có và thuê vệ sĩ là niềm hạnh diện, sao bảo là kênh kiệu được. Sống phải có sự hãnh diện. Tôi làm việc trong sạch, tôi hát bằng mồ hôi bỏ ra, giọng phải giữ, kiến thức phải học thì tôi đựơc hưởng và xứng đáng được hưởng, không kệch cỡm tí nào.
Hồi mới đi hát, anh có bị người khác bắt nạt?
Không... Tôi học Taekwondo từ nhỏ ở Bạc Liêu lên đến hàng tam đẳng. Hồi tôi ở tù, người mới vào tù bị quỳ rồi đánh đã, tôi thì không... Rồi tôi thành "đại bàng" trong đó. Hồi đó, người ta biết tôi là ca sĩ mới nổi thôi, còn bây giờ thì ai cũng biết và ai cũng quý mình. Thời gian ở tù, tôi có sáng tác một bài tiếng Anh mà dịch ra là Nhớ em đêm nay. Tôi lợi thế giỏi 6 ngoại ngữ là nhờ ở tù.
Anh chưa nghĩ đến chuyện lấy vợ nhưng nếu anh có một đứa con thì sao?
Con tôi cũng chưa muốn, chưa thích. Tôi sợ trách nhiệm lắm vì mình đang còn có trách nhiệm với xã hội. Bây giờ, có con phải có trách nhiệm với nó và có gia đình thì làm sao tôi làm được từ thiện nữa?
Niềm đam mê của anh ngoài ca hát là gì?
Tôi sưu tập gỗ, cẩm lai, giáng hương, mun sọc, mun thường, trắc.... tôi nhìn mặt gỗ là biết hết. Tôi hay trưng bày tượng như Phật bà Quan âm, Đạt ma Sư tổ, Quan Công. Tôi rất sành về món gỗ với đồng và cũng hay sưu tập pha lê nhất là ly uống rượu. Tôi cũng hay tụ tập bạn bè, sinh nhật mình, tôi hú một cái là đông lắm, đêm vui chơi nhưng mà giữ sức, uống có mức độ, chơi có mức độ.
Vì sao đến giờ anh chưa làm live show?
Live show hàng ngày ấy chứ, ngày nào tên tôi ở Sài Gòn chăng đầy. Người ta cứ hát Bắc Trung Nam là xuyên Việt, còn tôi đi tất cả làng quê.
Anh hay mời những ca sĩ trẻ đi hát rồi nhường bài của mình cho họ, vì sao anh lại làm như vậy?
Không phải tôi mời và là đi chung thôi. Tôi để họ hát bài của mình thoải mái, rồi nhường nhiều lắm, kể cả bài mới như Chàng cô đơn cho Lý Hải hát trước luôn. Đời tôi, máu tôi còn cho được cơ mà.
Anh hiến máu bao nhiêu lần rồi?
Cho ba lần rồi thành thay máu. Hiến máu rồi thấy da càng hồng hào hơn. Mà có ai đủ can đảm không? Nhưng mà lần đầu cho máu, tôi cũng bị xỉu luôn, về sau mới quen. 6 tháng tôi hiến máu một lần, trừ khi đi theo tour nước ngoài.
Là một ca sĩ khá quen thuộc với những hoạt động từ thiện, vậy xuất phát từ đâu mà anh có ý thức giúp đỡ mọi người như vậy?
Xuất phát từ ý thức về đại gia đình. Bởi là người VN dù không thích tôi thì cũng phải nghe nhạc của tôi. Về gu, có thể nghe nhạc này, nhạc khác nhưng cái thằng Ngọc Sơn thì người ta khó có thể quên được. Tại vì hắn ta sống như thế, họ quý vì nó thật.
Một minh chứng hùng hồn là lúc nào tôi hát cũng đông người xem, lúc nào khán giả cũng cuồng nhiệt, dành cho tôi tình cảm sâu nặng, chân tình như gia đình, ruột thịt. Vì thế, tôi chưa dám có gia đình riêng, đến cưới vợ tôi cũng hy sinh, cho tới già cũng không tính tới điều đó.
Đôi khi có người hỏi tôi làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi à? Thôi, nếu đùa tôi kiểu đó thì tôi không tiếp chuyện nữa. Tôi là một nhà giáo, một trí thức, một thằng biết chơi và biết làm việc, một thằng có trình độ, trí tuệ, thành ra nói chuyện với tôi phải lễ độ.
Xin mời các bạn trẻ ở HAO vào bình luận
"Tôi không bao giờ nhận tiền boa. Khán giả giận, chửi cũng không lấy vì đó là vấn đề tư cách. Tôi hát tặng, ai không nghe thì thôi chứ đưa tiền là không lấy. Hôm trước có người tế nhị kẹp tờ 500 nghìn đồng trong cái ly, tôi chỉ uống rượu chứ tiền cầm làm chi", Ngọc Sơn bộc bạch.
Anh từng thành công trong khá nhiều dòng nhạc, tại sao lại chọn nhạc sến?
Tôi đâu có chọn dòng đó mà chính nó đã đưa tôi lên đỉnh cao, nhưng bây giờ tôi đi dòng pop-ballad. Những học trò của tôi như Nguyễn Phi Hùng, Ưng Hoàng Phúc, Châu Gia Huy, Lâm Vũ là những đỉnh cao của pop đấy! Dòng trữ tình khó hát, nói thật, trời cho tôi cái giọng ngọt ngào, hơn nữa, khán giả cũng muốn tôi phải giữa chất của mình.
Anh làm gì để giữ phong độ của mình?
Theo nghề rồi là tôi không kinh doanh gì, chỉ đầu tư cho bản thân, sắc diện và mọi thứ. Ra sân khấu là tôi phải phong độ, phải sung nữa, bao nhiêu người đợi là thế, có khi chưa hay được như người khác nhưng tôi có may mắn là đi đến đâu khán giả cũng thương, thành ra trách nhiệm của mình ngày càng cao. Tôi không bao giờ cho phép mình đuối sức mà ra sân khấu hát cho xong.
Trang phục của anh do ai thiết kế?
Tôi tạo mẫu hết luôn. Nhờ đươc cái body đẹp và đi tập tành thành ra tôi mặc đồ rất dễ. Tạng tôi muốn mặc đồ đẹp phải giữ, phải "fit" người. Còn sơ mi, tôi mặc thử đẹp lắm nhưng fan của tôi không chịu. Sống cho mình nhưng cũng phải sống cho mọi người nữa. Hồi xưa tôi cũng mặc áo ba lỗ ra sân khấu hát. Bây giờ, đôi khi hát xong tôi cởi áo khoác tặng khán giả rồi ở trần đi vào luôn. Không quậy với Ngọc Sơn được.
Vì sao anh phải thuê đến 3 vệ sĩ?
Tôi đâu có xách theo đâu! Có 3 người chỉ để ban đêm đi cản thôi, còn đi chơi bên ngoài, tôi ngại lắm. Tại vì ai cũng có cảm tình với tôi, nên cha mẹ bắt tôi phải có người chở che, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì. Cái đó cũng đúng, nhưng tôi toàn đi giang hồ một mình, ngay cả tối đi trong đám đông cũng bảo vệ sĩ đứng ra xa...
Anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng anh thuê vệ sĩ là kệch cỡm?
Ở nước ngoài, người ta nhìn thấy ca sĩ sung túc, giàu có và thuê vệ sĩ là niềm hạnh diện, sao bảo là kênh kiệu được. Sống phải có sự hãnh diện. Tôi làm việc trong sạch, tôi hát bằng mồ hôi bỏ ra, giọng phải giữ, kiến thức phải học thì tôi đựơc hưởng và xứng đáng được hưởng, không kệch cỡm tí nào.
Hồi mới đi hát, anh có bị người khác bắt nạt?
Không... Tôi học Taekwondo từ nhỏ ở Bạc Liêu lên đến hàng tam đẳng. Hồi tôi ở tù, người mới vào tù bị quỳ rồi đánh đã, tôi thì không... Rồi tôi thành "đại bàng" trong đó. Hồi đó, người ta biết tôi là ca sĩ mới nổi thôi, còn bây giờ thì ai cũng biết và ai cũng quý mình. Thời gian ở tù, tôi có sáng tác một bài tiếng Anh mà dịch ra là Nhớ em đêm nay. Tôi lợi thế giỏi 6 ngoại ngữ là nhờ ở tù.
Anh chưa nghĩ đến chuyện lấy vợ nhưng nếu anh có một đứa con thì sao?
Con tôi cũng chưa muốn, chưa thích. Tôi sợ trách nhiệm lắm vì mình đang còn có trách nhiệm với xã hội. Bây giờ, có con phải có trách nhiệm với nó và có gia đình thì làm sao tôi làm được từ thiện nữa?
Niềm đam mê của anh ngoài ca hát là gì?
Tôi sưu tập gỗ, cẩm lai, giáng hương, mun sọc, mun thường, trắc.... tôi nhìn mặt gỗ là biết hết. Tôi hay trưng bày tượng như Phật bà Quan âm, Đạt ma Sư tổ, Quan Công. Tôi rất sành về món gỗ với đồng và cũng hay sưu tập pha lê nhất là ly uống rượu. Tôi cũng hay tụ tập bạn bè, sinh nhật mình, tôi hú một cái là đông lắm, đêm vui chơi nhưng mà giữ sức, uống có mức độ, chơi có mức độ.
Vì sao đến giờ anh chưa làm live show?
Live show hàng ngày ấy chứ, ngày nào tên tôi ở Sài Gòn chăng đầy. Người ta cứ hát Bắc Trung Nam là xuyên Việt, còn tôi đi tất cả làng quê.
Anh hay mời những ca sĩ trẻ đi hát rồi nhường bài của mình cho họ, vì sao anh lại làm như vậy?
Không phải tôi mời và là đi chung thôi. Tôi để họ hát bài của mình thoải mái, rồi nhường nhiều lắm, kể cả bài mới như Chàng cô đơn cho Lý Hải hát trước luôn. Đời tôi, máu tôi còn cho được cơ mà.
Anh hiến máu bao nhiêu lần rồi?
Cho ba lần rồi thành thay máu. Hiến máu rồi thấy da càng hồng hào hơn. Mà có ai đủ can đảm không? Nhưng mà lần đầu cho máu, tôi cũng bị xỉu luôn, về sau mới quen. 6 tháng tôi hiến máu một lần, trừ khi đi theo tour nước ngoài.
Là một ca sĩ khá quen thuộc với những hoạt động từ thiện, vậy xuất phát từ đâu mà anh có ý thức giúp đỡ mọi người như vậy?
Xuất phát từ ý thức về đại gia đình. Bởi là người VN dù không thích tôi thì cũng phải nghe nhạc của tôi. Về gu, có thể nghe nhạc này, nhạc khác nhưng cái thằng Ngọc Sơn thì người ta khó có thể quên được. Tại vì hắn ta sống như thế, họ quý vì nó thật.
Một minh chứng hùng hồn là lúc nào tôi hát cũng đông người xem, lúc nào khán giả cũng cuồng nhiệt, dành cho tôi tình cảm sâu nặng, chân tình như gia đình, ruột thịt. Vì thế, tôi chưa dám có gia đình riêng, đến cưới vợ tôi cũng hy sinh, cho tới già cũng không tính tới điều đó.
Đôi khi có người hỏi tôi làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi à? Thôi, nếu đùa tôi kiểu đó thì tôi không tiếp chuyện nữa. Tôi là một nhà giáo, một trí thức, một thằng biết chơi và biết làm việc, một thằng có trình độ, trí tuệ, thành ra nói chuyện với tôi phải lễ độ.
Xin mời các bạn trẻ ở HAO vào bình luận