Ngưỡng cửa thời gian

Chu Anh Duy
(boytotbung)

Điều hành viên
Đã đến lúc phải sơn lại nhà bếp. Ba mẹ tôi đang bàn với nhau chọn một màu sơn thích hợp trong lúc chúng tôi- ngồi cách đấy không xa- đồng thanh lên tiếng:
- Không sơn mất cây thước chứ ạ ?

- Không- Mẹ tôi trấn an. Về cây thước này,chính xác là mặt sau của cánh cửa bếp, chúng tôi đã được đánh dấu sự trưởng thành bằng cách ghi lại chiều cao của nhau vào mỗi ngày sinh nhật. Qua bao năm tháng chúng tôi đã dùng đủ thứ viết, nào là viết mực, viết chì, nhũ màu và cánh cửa đã trở nên giống như một bức tranh thuộc trường phái ấn tượng. Bao bàn tay đã viết nguệch ngoạc những tên người, những năm tháng trên cánh cửa và tôi có thể nói lại ai đã đo cho ai: Tôi đã đo cho em gái 3 tuổi, một cháu gái đã đo cho bà ngoại, còn tôi, chính mẹ tôi đã đo cho tôi. Vào những tối ba mẹ chúng tôi có mời bạn bè đến chơi, khi cánh cửa không ngừng mở ra, khép vào thì các vị khách ấy đã dừng lại để thử giải mã hệ thống đo lường của chúng tôi. Thường thì nếu họ muốn, chúng tôi đề nghị họ cùng đo và họ tham gia rất vui vẻ.

Phần lớn những con số ghi trên cửa luôn tăng trưởng. Còn những con số khác thì chững lại Có cả những con số đã rời bỏ chúng tôi. Khi bà tôi đến dự lễ tốt nghiệp của tôi, bà cũng để lại vết mực trên cánh cửa, và đấy là lần cuối cùng bà đến thăm chúng tôi...

Gia đình chúng tôi chưa tìm được màu để sơn lại nhà bếp. Nhưng có một điều chắc chắn rằng: dẫu chúng tôi có chọn màu nào, vàng chanh, đỏ cà hay xanh đi nữa thì cánh cửa vẫn sẽ luôn luôn là màu trắng. Màu trắng với nhiều những cái tên, những năm tháng đầy màu sắc ấy.


Sưu Tầm
 
:)

Hồi đầu chiều cao cho nhóc nhà chị, chị dùng cái bút chì, vẽ mờ mờ trên tường, để khỏi bẩn tường. Một ngày nọ về nhà, thấy con gái đã vẽ ngoằn ngoèo mực xanh, mực đỏ, lại còn chạy ra khoe - mẹ ơi con cao lên đến đây rồi này. Lúc đó thì chỉ muốn óanh cho 1 trận, nhưng nhìn nó hớn hở quá, lại chẳng nỡ. Bây giờ nhìn lại, những vết ngoằn ngoèo là lại nhớ tới nhiều kỉ niệm.
 
Back
Bên trên