người yêu tưởng tượng

Lưu Công Thành
(congthanh)

Điều hành viên
Em yêu :)

Anh viết lên những dòng chữ này để đón em một ngày mới. Khi em thức giấc, là khi anh đi vào giấc ngủ.

Buổi sáng nay ....nắng thật là đẹp. Sau khi ngồi lục tung ra tất cả những ký ức đang xếp từng thùng trong căn phòng nhỏ, anh nhặt ra được ba bịch rác to tổ tướng. Dọn dẹp đến gần trưa, anh đói quá, bèn đi tắm ... để xuống phố tìm gì ăn. Để mặc tùm lum còn trải đầy trên sàn, anh lái xe xuống phố, ghé vào tiệm Hồ Tây. Anh chọn nó không phải vì món ăn, mà vì chủ quán là người Hà Nội. Anh thèm nghe âm hưởng quen quen đó, cho dù khác với giọng đáng ghét của em. Đêm qua em dỗi anh, không chịu đi ngủ ... để đầy anh vào chơi vơi.

Trong khi chờ tô phở, anh nhìn ra ngoài sân ngắm mấy con bồ câu đang chia nhau miếng mồi, anh bỗng nhớ đến bài nhạc mà anh đã được nghe lâu lắm rồi, hình như Phạm Duy là tác giả, và tựa đề (hình như) là "Vợ Chồng Quê". ..."chàng nhìn đàn chim, rồi ước như chim ngang trời ... xúm chia miếng mồi như đũa có đôi ..." Sau đó anh lan man nghĩ qua câu hỏi của một người bạn hỏi anh "đam mê và lý trí"..., rồi anh lại nhớ về em. Anh trả lời em đây "Khi em bên anh, biển là Biển."

Trời đẹp và trong cái mênh mông ấy ... anh chợt nghĩ tới em chăng? .... Trong giấc ngủ, anh đã nghe em hỏi như thế. Tên em là tên anh từ thủa nào, em biết không? Ngày tháng qua anh vô cùng vị kỷ, chẳng ngó ngàng gì tới em, mà em cứ độ lượng bên đời anh lặng lẽ. Ôi, Em! Đúng rồi đó em ạ! Anh "Chẳng dám nhìn vào mắt em ... Cũng chẳng dám ngoái đầu nhìn lại ... sợ cơn gió chiều làm lòng em tê tái ..." Anh bỏ chạy để em cô đơn lẻ loi trong đêm vắng. Để rồi biết một điều là chẳng ai tránh được định mệnh. Vì khi đêm về, em là anh. Ngọn nến nhỏ nói cho anh nghe điều ấy. Buổi sáng nay ...khi em vào giấc ngủ, em có còn giận anh?

Chiều hôm qua, anh ngồi thật lâu với biển. Uống cạn men say, chuyếnh choáng tìm về cõi riêng. Anh tìm em, nhưng không gặp. Anh tưởng tượng và tự cười với những nét "đáng ghét" của em. Thôi thì ...


...Anh hãy mặc em với căn phòng trống trải mặc em với nỗi lòng con gái ... hóa thành giọt âm thầm rơi trên má... Đêm ...

Chúng ta nhìn ra nhau nhờ ánh sáng. Mượn ngôn từ gửi gấm cho nhau, và xin nỗi nhớ còn hoài để soi sáng con đường tìm về nhau.


Sưu tầm
 
Back
Bên trên