Người yêu cappuccino

không biết nói thê nào nhưng muốn đọc truyện của chị Vân thì đúng là phải kiên nhẫn lắm
chờ dài cả cổ
 
=(( bọn em thông cảm tại vì chị nghĩ dc cái gì thì nháp luôn vào đây chứ ko phải viết xong rồi mới post lên.
Chị đã viết thêm đc gì đâu hichic =((
 
Ngày nào cũng vào box Văn thơ xem chị Vân đã viết tiếp truyện chưa =(( =(( đợi mãi =((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cảm động quá :(( em thông cảm tự nhiên nguồn cảm hứng của chị tịt đi đâu mất rồi ý =((
Chị ko phải là ng hay viết và quen viết nên ko viết liền một lúc xong hết đc =((
truyện này chắc lại lâm vào tình cảnh của truyện trc quá :D nửa năm sau mới viết xong (có khi nửa năm còn là nhanh ý chứ)
 
amen
ai cho em liều trợ tim
thế này mà ngồi chờ chị Vân cho ra thêm truyện thì lâu thật đấy
 
Cậu ta nghe tôi kể câu chuyện đổ rác, tủm tỉm cười. Cậu ta cũng nói khi nhìn thấy cái cửa này là đã biết thể nào cũng có ngày sẽ tự mình nhốt mình ra ngoài nhưng cái ngày đấy may mắn thay vẫn chưa xảy ra với cậu. Thế nên cậu ta cũng chưa thử cậy khóa bằng thẻ credit bao giờ. Chúng tôi loay hoay thí nghiệm một hồi với cửa phòng cậu ta bằng thẻ nhà ăn, cuối cùng cũng tìm ra cách mở cửa từ bên ngoài. Đúng lúc tôi định mượn thẻ đi về mở cửa phòng mình thì cậu ta chợt hỏi tôi có muốn uống cái gì đó không. Tôi nghĩ trong bụng không biết có nên hiểu đó là một lời mời ngồi lại phòng cậu ta chơi một lát không nhỉ, hay là chỉ uống xong nước rồi thôi, nhưng dù ý cậu ta thế nào thì tại sao lại không. Cậu ta đun nước pha hai cốc trà bạc hà. Chờ trà ngấm và nước nguội bớt tôi đang lớ ngớ không biết ngồi xuống đâu vì trong phòng chỉ có một cái ghế cậu ta đang ngồi, mà tôi biết nhiều người kỹ tính không dùng giường làm sa-lông tiếp khách (phòng cậu ta khá ngăn nắp nên tôi mới ngại như vậy), thì cậu ta đã hỏi tôi sao không ngồi xuống giường đi, và xin lỗi vì nhà không có hai ghế để mời khách. Từ lúc đó tôi bỗng cảm thấy thật sự thoải mái như thể có một bức tường vô hình, mà chính tôi cũng không biết về sự tồn tại của nó, đột nhiên được phá vỡ. Chúng tôi nói chuyện về thời gian rỗi, qua đó tôi biết được cậu ta chơi tennis trong câu lạc bộ mỗi cuối tuần và chạy bộ gần như hàng ngày. Tôi hỏi cậu ta chơi tennis bán chuyên nghiệp à thì cậu ta cười bảo chỉ chơi vì đơn giản là thấy thích chơi. Càng nói chuyện tôi nhận ra cậu ta là một người rất bản năng, chỉ làm một việc gì vì thích và không vì lý do nào khác. Khác hẳn với tôi luôn tự buộc mình vào các kế hoạch vĩ đại thắt nút vào với nhau, luôn băn khoăn trăn trở với những câu hỏi lớn của quá khứ, tương lai và hiện tại, cậu ta tự nhiên, thoải mái và có vẻ như lúc nào cũng đang đi đúng đường, hoặc là cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến một con đường nào cần và phải đi cả. Tôi tự hỏi có lúc nào cậu ta buồn, cảm thấy cô đơn hoặc tự đặt cho mình những câu hỏi về cuộc sống không.





Đến đây tự nhiên ko viết thêm đc gì nữa :(( ý thì còn nhiều nhưng mà chữ nghĩa cứ lùng bùng cả lên :((
 
đọc lại truyện mình viết thấy sao chơi vơi quá... :)
người ít viết truyện hay "bị" viết thật lắm... :p
 
tưởng chị Vân up thêm truyện, hóa ra là lên nói mỗi 2 câu =(( =(( =(( chị Vân ơi, em đang đợi truyện của chị đấy =(( =(( =((
 
Nhưng khi đang ngồi trên ghế, nói chuyện và mỉm cười, trông cậu ta thật sự thoải mái và thư giãn, và tôi lại nhìn thấy cái vẻ trễ nải dễ chịu mà tôi đã nhận ra ngay từ lần đầu tiên gặp cậu. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao mà cậu ta lại có cái vẻ đó, mặc dù có phong thái nhanh nhẹn của người chơi thể thao, từ cậu vẫn thoát lên một sự bình thản và bình yên lạ kì. Đôi mắt nâu của cậu ta lấp lánh một cách dịu dàng, hàng lông mi rợp càng tôn thêm vẻ dịu dàng, hai đường lông mày sắc nét gợi lên một vẻ đẹp cổ điển. Khi nói, môi cậu mấp máy linh hoạt và mềm mại, miệng lúc nào cũng như đang cười. Tôi nghĩ tôi có thể ngồi nói chuyện với cậu ta cho đến khi thời gian không tiếp tục trôi nữa mất. Nhưng tôi cầm thẻ nhà ăn đứng lên cảm ơn và chào tạm biệt cậu ta. Khi về phòng trong tôi bỗng nhói lên một chút tiếc nuối sự bình yên ấm áp khi ở bên cậu ta. Tôi biết rằng tôi sẽ qua phòng cậu ta một và nhiều lần nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên