Mãi mãi , tôi không quên ngày đó , không quên nụ cười đó . . .
Chuyện xảy ra trên SVD Mỹ Đình . Trên sân là khoảng hơn 100 người Việt Nam .
Hôm đó thi đấu môn nhảy xa , có 6 Vận động viên (VDV) thi đấu . Một VDV MYanmar chuẩn bị nhảy . Các chị đều phải mang chân giả để thi đấu . Những bước chân lấy đà khập khiễng , khó khăn , rất đáng thương . Chị nhảy , lần nhảy không thành công . CHị đã ngã . Vậy mà ngoài tiếng vỗ tay của tôi và 5 người bạn , không có một tiếng vỗ tay . VÀ thậm chí đâu đó còn có tiếng chê bai , dè bỉu . Vậy mà chị ngẩng lên và vẫn nở một nụ cười , một nụ cười chan chứa niềm lạc quan , niềm tin vào cuộc sống , một nụ cười vượt qua số phận .
Và tôi biết lúc ấy chị đã thắng , và tất cả các chị đều thắng . CHỉ có chúng ta , những người Việt là thua . Đất nước tổ chức một Paragames với mong muốn có một sân chơi cho những người khuyết tật , một cơ hội để họ vượt qua chính mình , và tất cả các anh các chị , không có ai là người thua cuộc , chỉ có chiến thắng của ý chí quyết tâm , của niềm tin cuộc sống . Vẫn biết đó chỉ là một số người thiếu ý thức song tôi vẫn cảm thấy buồn . . . Và buồn hơn nữa khi điều này không chỉ xảy ra với VDV nước ngoài và không chỉ một lần . . .
CHúng ta hơn họ nhiều thứ nhưng còn kém họ nhiều lắm . . . Có những người lành lặn , sống quanh đây , mà đã mang tư tưởng bi quan ,. mất niềm tin vào cuộc sống .
Chuyện xảy ra trên SVD Mỹ Đình . Trên sân là khoảng hơn 100 người Việt Nam .
Hôm đó thi đấu môn nhảy xa , có 6 Vận động viên (VDV) thi đấu . Một VDV MYanmar chuẩn bị nhảy . Các chị đều phải mang chân giả để thi đấu . Những bước chân lấy đà khập khiễng , khó khăn , rất đáng thương . Chị nhảy , lần nhảy không thành công . CHị đã ngã . Vậy mà ngoài tiếng vỗ tay của tôi và 5 người bạn , không có một tiếng vỗ tay . VÀ thậm chí đâu đó còn có tiếng chê bai , dè bỉu . Vậy mà chị ngẩng lên và vẫn nở một nụ cười , một nụ cười chan chứa niềm lạc quan , niềm tin vào cuộc sống , một nụ cười vượt qua số phận .
Và tôi biết lúc ấy chị đã thắng , và tất cả các chị đều thắng . CHỉ có chúng ta , những người Việt là thua . Đất nước tổ chức một Paragames với mong muốn có một sân chơi cho những người khuyết tật , một cơ hội để họ vượt qua chính mình , và tất cả các anh các chị , không có ai là người thua cuộc , chỉ có chiến thắng của ý chí quyết tâm , của niềm tin cuộc sống . Vẫn biết đó chỉ là một số người thiếu ý thức song tôi vẫn cảm thấy buồn . . . Và buồn hơn nữa khi điều này không chỉ xảy ra với VDV nước ngoài và không chỉ một lần . . .
CHúng ta hơn họ nhiều thứ nhưng còn kém họ nhiều lắm . . . Có những người lành lặn , sống quanh đây , mà đã mang tư tưởng bi quan ,. mất niềm tin vào cuộc sống .