Nguyễn Minh Việt
(Nguyen_Minh_Viet)
New Member
Người Việt dễ thuơng
Vô tình đọc được bài này trên 1 forum khác.Thấy cũng thật đáng đẻ đọc và suy nghĩ nên post lên cho mọi người cùng....nghĩ
Người Việt dễ thương
Nói thẳng: người Việt ta chưa có thói quen cảm ơn nhau (cảm ơn chưa trở thành phổ cập), mặc dù biết câu cảm ơn đúng lúc, đúng chỗ sẽ làm cho kẻ đối diện cảm thấy vui vẻ, hài lòng thậm chí cảm thấy dễ dãi, độ lượng hơn. Khổ nỗi mỗi khi phải bật miệng để nói lời cảm ơn, đại để: cảm ơn ông, bà, cô, bác đã có lòng tốt; hảo tâm; đã giúp đỡ tôi (chúng tôi) trong chuyện A; B chẳng hạn thì ai cũng cảm thấy mồm miệng cứ như bị trúng phong. Chưa kể ối kẻ nghĩ: Vẽ chuyện, đã là thân bằng quyến thuc còn khách khí, ơn với huệ, kẻ khác lại bảo: cảm ơn cũng tốt thôi, nhưng tôi thấy nó cứ thế nào ấy; khách khí bỏ mẹ. Đấy là chuyện cảm ơn đối với những người lớn tuổi. Với những kẻ ngang phân (đồng tuế), những kẻ dưới chiếu thì chuyện cảm ơn của người Việt lại càng được hạn chế tới mức keo kiệt. Đơn giản: đã là bạn, ngang vai; ít tuổi hơn cần đếch gì phải ơn với huệ. Không lẽ lại bảo: cảm ơn bạn; cậu đã giúp tớ? hay cảm ơn em (cháu) đã giúp anh/chị/cô/chú? v.v... vậy là chỉ vì muốn đơn giản hóa trong quan hệ xã giao, người Việt ta đã dần dần đánh mất đi một đức tính đáng quí nên có, cần phải có, dùng nó để đáp lại những tấm thịnh tình của người đối diện. Đương nhiên những ai làm ngược lại đức tính đó, tất sẽ bị thiên hạ liệt vào dạng "cheng cheng"; "không bình thường"; "lịch sự đểu"...
Vô tình đọc được bài này trên 1 forum khác.Thấy cũng thật đáng đẻ đọc và suy nghĩ nên post lên cho mọi người cùng....nghĩ
Người Việt dễ thương
Nói thẳng: người Việt ta chưa có thói quen cảm ơn nhau (cảm ơn chưa trở thành phổ cập), mặc dù biết câu cảm ơn đúng lúc, đúng chỗ sẽ làm cho kẻ đối diện cảm thấy vui vẻ, hài lòng thậm chí cảm thấy dễ dãi, độ lượng hơn. Khổ nỗi mỗi khi phải bật miệng để nói lời cảm ơn, đại để: cảm ơn ông, bà, cô, bác đã có lòng tốt; hảo tâm; đã giúp đỡ tôi (chúng tôi) trong chuyện A; B chẳng hạn thì ai cũng cảm thấy mồm miệng cứ như bị trúng phong. Chưa kể ối kẻ nghĩ: Vẽ chuyện, đã là thân bằng quyến thuc còn khách khí, ơn với huệ, kẻ khác lại bảo: cảm ơn cũng tốt thôi, nhưng tôi thấy nó cứ thế nào ấy; khách khí bỏ mẹ. Đấy là chuyện cảm ơn đối với những người lớn tuổi. Với những kẻ ngang phân (đồng tuế), những kẻ dưới chiếu thì chuyện cảm ơn của người Việt lại càng được hạn chế tới mức keo kiệt. Đơn giản: đã là bạn, ngang vai; ít tuổi hơn cần đếch gì phải ơn với huệ. Không lẽ lại bảo: cảm ơn bạn; cậu đã giúp tớ? hay cảm ơn em (cháu) đã giúp anh/chị/cô/chú? v.v... vậy là chỉ vì muốn đơn giản hóa trong quan hệ xã giao, người Việt ta đã dần dần đánh mất đi một đức tính đáng quí nên có, cần phải có, dùng nó để đáp lại những tấm thịnh tình của người đối diện. Đương nhiên những ai làm ngược lại đức tính đó, tất sẽ bị thiên hạ liệt vào dạng "cheng cheng"; "không bình thường"; "lịch sự đểu"...
Chỉnh sửa lần cuối: