Em đi về phía không anh . Ngược chiều con gió . Gió cuốn tóc em rối tơi bời . Em không dám ngoảnh nhìn lại sợ bước chân mình trùng xuống . Cơn gió chiều nay như đến từ tâm bão . Cuốn phăng mọi nhớ mong em vẫn thường ấp ủ ....
Em đi về phía không anh . Đường không mưa sao trơn đến thế . Gập ghềnh . Từng bước em đi dường như chông chênh và có thể ngã bất cứ lúc nào . Em cố bám víu vào những cành nhỏ xung quanh mình . Nhưng rồi cũng tuột tay . Em ngã nhoài trên con đường lầy lội . Đứng lên và đi tiếp . Em đang đi bằng những bước đi khập khiễng của bàn chân tóe máu ...Nhưng em không ngoảnh lại .....Bước chân dường như nhẹ hơn trước khi em ngã xuống ....
Em đi về phía không anh .Dòng sông vẫn chảy . Chỉ có điều nước mùa này cạn quá . Trơ những mỏm đá nhấp nhô . Em rùng mình tưởng tượng cảnh mình sẽ nhảy xuống và bị cào xé bởi những mũi đá ấy ...Không ! Em sẽ chỉ nhìn mà thôi .....Em mong con nước mau về che lấp những mỏm đá kia để khi anh quay trở lại , sông lại êm đềm .....
Em đi về phía không anh . Chiều uể oải buông rơi chút nắng thừa . Em bước qua luống yêu thương mình đã gieo trồng . Lá cây đã héo hết ....Nếm chút mằn mặn từ hạt đất em mới chạm vào mới biết thì ra mình đã để cây yêu thương ngập úng bởi nước mắt .....Em đã tưởng rằng cây chết khát nên tưới hoài ...tưới hoài ....Em đã sai ...phải không anh ?
Em đi về phía không anh . Mảng ký ức xưa loang lổ những Nhớ và Quên . Em sờ tay lên mảng tưởng ấy , thấy lành lạnh nơi bàn tay .....Mình đã để nó hoang phế mất rồi ....ừ ! Chiều cũng đã buông , còn nắng đâu mà hong khô những dòng kỷ niệm hỡi anh ?
Em đi về phía không anh . Vầng hào quang từ anh không còn chói sáng . Em biết mình sẽ phải tự mò mẫm tìm lối đi cho mình .....Em trở về là em : Nhỏ bé , dại khờ và run rẩy như chú chim nhỏ giữa bão giông ....Cạn khô yêu thương , cạn khô nước mắt .....Em lại trở về em ......
Em đang đi về phía không anh .....Một thời yêu thương đã tắt ....
Nói như em thì anh là kẻ có tội à . Để 1 cô bé dễ thương nhường này đau khổ vì mình ....Hic . Thư này là của ....hí hí bạn gái anh viết cho người yêu cũ .....
Nói như em thì anh là kẻ có tội à . Để 1 cô bé dễ thương nhường này đau khổ vì mình ....Hic . Thư này là của ....hí hí bạn gái anh viết cho người yêu cũ .....
@PTH: viết chơi mà câu từ trăn trở, cảm xúc nghẹn ngào thế à
Thật ra tớ thấy bài viết này mang chất thơ nhiều hơn, có thể viết theo dạng thơ tự do cũng được. Còn nếu để nó là đoạn văn thì ý tứ hơi lơ lửng.
Dù thế nào, tớ thích nhiều hình ảnh trong bài viết trên
Hôm nay rảnh rang ngồi đọc blog của Việt . Tài năng nhỉ ? Viết thơ hay quá !
Còn cái bài này , nói thật là lão Tuấn nhà tớ còn chưa đọc bao giờ cơ . Tớ lôi bên trang nhà của tớ sang đây post " câu bài " í mà .....Hồi đó buồn thì viết . Cũng không biết mình đã viết văn hay thơ nữa ....
Mí nị , chẳng ai dọa được tớ đâu ...Tớ sợ mỗi ...Tuấn nhà tớ thôi
Lại qua 1 mùa thu nữa rồi anh ạ !...Sớm nay em nghe gió lạnh ngoài hiên ....Cảm giác gai ốc nổi khắp mình ....Có lẽ mùa đông đã đến ...
Anh !
Chút lãng đãng ngày ấy còn không anh ? Ngày chúng mình đến với nhau không hề toan tính ?
Anh bảo anh sẽ trở thành kẻ Sở Khanh ....Thật buồn cười vì anh đã nghĩ thế .....
Em lại trở về góc nhỏ của mình ...Nghe nỗi đau tràn ngập ....Nhớ mùa thu trước còn bên nhau ....
Không gian loãng ra khi em vẽ chữ : Miss you lên ô cửa kính . Ngày xưa anh có thói quen ấy mỗi lần mình đến 1 quán cafe nào đó .....Em muốn quay lại con đường ngày xưa .....
Đông đến thật vội vàng , không báo trước cho em như mọi lần làm em cảm thấy cái lạnh đột ngột quá ....Ở nơi ấy , mùa đông đã chạm vào bàn tay anh chưa ???
Em đang nghe ca khúc : Days and Nights I'm missing you......Nhẹ nhàng quá ...Nhẹ như là gió .....
Em lại sống cuộc sống ngày xưa ....Cuộc sống mà anh đã muốn em phải thay đổi ....Cuộc sống mệt mỏi và có thể gục ngã bất cứ lúc nào ....
Anh bảo em như 1 quả bom và luôn luôn bất an . Bởi em yếu đuối ....Em như thủy tinh . Chạm nhẹ vào là có thể xước . Chạm nhẹ là có thể để lại vết . Anh bảo : Em sẽ vỡ khi có ai đó nhẫn tâm gạt em từ trên bàn xuống . Ngày ấy anh luôn bên em để ngăn chặn điều đó . Bây giờ thì anh xa rồi ....Em vẫn là thủy tinh ....Vẫn dễ vỡ nhưng ko còn được bảo vệ như xưa nữa ....
Em đã thức 3 đêm rồi ....Hốc hác như lần đầu em gặp anh . Là bởi em vừa trải qua thời kỳ thực sự khó khăn . Em đã từng hy vọng để rồi thất vọng nhanh đến nỗi em không nhớ mình đã hy vọng những gì .....Em mất tất cả rồi ....
Em đã khác xưa ....Khác ở chỗ em không còn khóc được như xưa nữa . Em hay cười . Nhạt nhẽo . Ngày xưa anh ghét nhất kiểu cười ...như đang khóc của em ....Bây giờ nếu gặp lại chắc anh sẽ ghét em lắm .
Em mơ 1 ngày gặp lại anh . Biết là không dễ dàng . Em cũng không tưởng tượng được khi chúng ta gặp nhau , em sẽ phải làm gì ....Nhưng em mong là em sẽ gặp lại anh . Ước gì được nhìn thấy nụ cười ấm áp trên môi anh ...Mọi thứ sẽ tan chảy