Người ra đi đầu không ngoảnh lại

Thụy Miên
(kidzsua)

Thành viên danh dự
..sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

Thực sự cảm thấy hụt hẫng. Ai được một lần tiếp xúc với bác Thi chắc chắn sẽ còn yêu bác nhiều hơn tôi yêu bác, dù tôi chỉ biết bác qua lời kể, của Ba, của Anh.

"Em ơi ông Thi mất rồi" .
...tôi chỉ muốn có anh ở đây, để được cùng khóc, để được ôm anh vào lòng... để hát, ...đây Hồ Gươm Hồng Hà Hồ Tây, Việt nam, ôi đất Việt yêu dấu ngàn năm.....

Nguyện cầu cho linh hồn bác bằng an ...
 
Buồn thật! Chẳng biết đến bao giờ Việt Nam mình mới có được những tài năng giống như vậy nữa. :(
 
...
Đã viết được cả một đoạn dài, nhưng khi đọc lại thì thấy chẳng làm sao diễn tả hết cảm xúc của mình. Giờ còn đâu nữa "con vịt trời" của nền văn nghệ Việt Nam, với những "Xung kích", "Người Hà Nội" đã từng làm ta say mê một thời. Bao giờ cho đến ngày xưa!

:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðêm im lặng
Trang sách bên đèn khẽ hỏi
Năm tháng vẫn qua đi...tất cả qua đi
Sẽ còn lại gì

..Nụ cười của em
Hoa nhỏ vàng hoe nghiêng xuống tỏa thơm"

" Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Tôi nhớ....những ngày..thu đã xa...

Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác heo may
Người ra đi đầu ko ngoảnh lại
...sau lưng thềm nắng..lá rơi đầy


Và cả...
Gặp em-
Trên cao lộng gió
Rừng lạ ào ào..lá đỏ
Em đứng ở bên đường
Như quê hương
Vai áo bạc
Quàng súng trường....



Lá đỏ
Người Hà Nội
Diệt phát xít
 
Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Tôi nhớ những ngày thu đã xa
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng, lá rơi đầy...

Sigh!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vĩnh biệt Nguyễn Đình Thi

Vĩnh biệt nhà văn, nhà thơ Nguyễn Đình Thi

Sau một thời gian vật lộn với bệnh hiểm nghèo, hôm qua, nhà văn tài hoa này đã ra đi vào cõi vĩnh hằng ở tuổi 79. Ông để lại cho nền văn học nghệ thuật VN nhiều tác phẩm có giá trị. Những người yêu mến ông sẽ mãi nhớ đến một tâm hồn tinh tế, khoáng đạt, một nghệ sĩ lớn, luôn đòi hỏi sự hoàn thiện ở mình.

Trên mọi lãnh địa văn, thơ, nhạc, kịch, Nguyễn Đình Thi đều có những cống hiến xuất sắc. Các tập Xung kích, Vào lửa, Mặt trận trên cao, Vỡ bờ (tiểu thuyết); Người chiến sĩ, Bài thơ Hắc Hải, Dòng sông trong xanh, Sóng reo (thơ); Con nai đen, Hoa và Ngần, Giấc mơ, Rừng trúc, Nguyễn Trãi ở Đông Quan, Tiếng sóng (kịch); Diệt phát xít, Người Hà Nội (ca khúc) đều được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật và giá trị tư tưởng.

Nhà văn Tô Hoài, một người bạn thân thiết của ông xúc động nhớ lại: "Cuối năm 1946, tôi gặp Nguyễn Đình Thi ở mặt trận Hà Nội khi mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc. Nguyễn Đình Thi làm phóng viên báo Thủ Đô và báo Cứu Quốc nhỏ của mặt trận. Tôi vẫn là phóng viên báo Cứu Quốc hàng ngày của Tổng bộ Việt Minh. Chúng tôi dồn dập lấy tin và viết bài cho kịp liên lạc về tòa soạn. Những đêm ấy, chúng tôi trú vào một ổ rơm ven đường, trong ánh nến leo lắt, Nguyễn Đình Thi đọc lời và hát cho chúng tôi nghe ca khúc Người Hà Nội mà anh đang chữa lại đoạn cuối cho trầm hùng hơn, theo gợi ý của Thép Mới. Ngoài thơ, truyện, ca khúc, khu vực sáng tác kịch bản sân khấu của Nguyễn Đình Thi cũng rất đáng nể. Tinh thần và tinh hoa văn học dân tộc được anh thể hiện rõ trong Sự sống của dân tộc Việt Nam trong ca dao và cổ tích khi mới cầm bút cũng như Học thuyết Mác và triết học phương Tây mà anh đã giới thiệu thời kỳ còn là sinh viên. Mỗi vở kịch đều mang triết lý của một nhân vật lịch sử, một truyền thuyết hay huyền thoại, tất cả đều có tình người với tình huống xã hội của một trí tưởng".

Nguyễn Đình Thi sinh năm 1924 tại Luang Prabang (Lào), quê gốc ở làng Vũ Thạch (Hà Tây). Thuở nhỏ, ông học ở Hà Nội và tham gia hoạt động yêu nước trong phong trào học sinh và bị thực dân Pháp bắt tạm giam ở Hà Nội và Nam Định.

Năm 1945, ông được bầu là Tổng thư ký Hội Văn hóa cứu quốc. Sau kháng chiến chống Pháp, ông là Tổng thư ký Hội Nhà văn VN cho đến năm1990. Từ năm 1955 tới nay, Nguyễn Đình Thi là Chủ tịch Ủy ban toàn quốc của Hội Văn học nghệ thuật VN.

Nhà văn không kiêu căng và tự mãn với tất cả những gì đã có. Ông đã viết chân thành và khiêm tốn về bản thân như thế này: Tôi không nói được mình đã trải đời/ Không nói được mình đã hiểu người/ Không dám nói mình đã biết yêu/ Không dám nói mình đã biết sống.

(Đăng trên VNExpress, 19/4/2003)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mùa thu nay khác rồi
Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi
Gió thổi rừng tre phấp phối
Trời thu thay áo mới
Trong biếc nói cười thiết tha... :-/
 
Vô tâm quá , 1 tài năng lớn ra đi mà chẳng hay biết gì . Có lẽ những lo toan về những cuộc chiến trước mắt đã làm con người ta mụ mị cả đi và chẳng còn quan tâm đến điều gì khác nữa
Thôi thì đành nghiêng mình trước một con người Hà Nội đa tài !
 
Nguyễn Đình Thi quả là bậc nhân tài văn hóa hiếm có của Việt Nam. Ông xứng đáng được chôn ở Mai dịch.

Điều nổi bật đáng quý nhất ở ông theo tôi nghĩ đó là một tâm hồn dân tộc, có nó, dù trong bất kỳ thể loại nào ông cũng xuất sắc. Cuộc sống của ông cũng thật dung dị. Tôi cũng thật ngạc nhiên vì chỉ từ hôm qua tôi mới biết hóa ra nhạc sỹ mà tôi thường cho là vĩ đại của Việt nam, hóa ra chỉ sáng tác ở cuộc đời mình có 2 bài hát: Người Hà nội và Diệt phát xít. Vậy mà chỉ với 2 bài đó thôi ông đã tạo nên cả một mảng rất riêng cho mình như những nhạc sỹ lớn của VN khác. Các bài hát, văn và thơ của ông phảng phất nên tiếng nói lớn của dân tộc Việt nam, phải nói là tiếng nói lớn vì nó nêu bật được tinh thần vượt khó, niềm tự hào của Việt nam. Nó khác hẳn với các thiên hướng thiên về ủy mị của các nhạc sỹ cùng thời bấy giờ như Văn Cao, Phạm Duy, Đoàn Chuẩn...
 
Tống Minh Tuấn đã viết:
Tôi cũng thật ngạc nhiên vì chỉ từ hôm qua tôi mới biết hóa ra nhạc sỹ mà tôi thường cho là vĩ đại của Việt nam, hóa ra chỉ sáng tác ở cuộc đời mình có 2 bài hát: Người Hà nội và Diệt phát xít.

Lá Đỏ nữa chứ.

Bài Người Hà Nội hùng tráng, chữ tình, nhưng vẫn cảm nhận được sự đau thương mất mát của nhưng ngày đầu Hà Nội đứng lên cầm súng.

Nhưng em vẫn thích nhất bài Lá Đỏ, giai điệu trầm hùng, như cảm nhận được dòng máu Việt chảy trong lòng, thấy được cái không khí của đoàn quân lớn, những chàng trai, cô gái trên dải Trường Sơn năm nào trên đường ra mặt trận.

Gặp em....trên cao lộng gió... Rừng Trường Sơn...ào ào lá đỏ.....
 
Ðất Nước

Sáng mắt trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Cỏ mòn thơm mãi dấu chân em.
Gió thổi mùa thu vào Hà Nội
Phố dài xao xác heo may
Nắng soi ngõ vắng
thềm cũ lối ra đi lá rụng đầy
Ôi nắng dội chan hòa
nao nao trời biếc
Nắng nhuộm hương đồng ruộng hương rừng chiến khu
Tháp Rùa lim dim nhìn nắng
mấy cánh chim non trông vời nghìn nẻo
Mây trắng nổi tơi bời
Mấy đứa giết người hung hăng một buổi
Tháng Tám về rồi đây
hôm nay nghìn năm gió thổi
Ðàn con hè phố môi hồng hớn hở
ngày hẹn đến rồi
Hôm nay nghìn năm trời muôn xưa
Các anh ngậm cười bãi núi ven sông.
Hà Nội ơi núi rừng.

Nguyễn Ðình Thi (1948), theo bản chép tay của Phạm Duy
 
Nghiêng mình vĩnh biệt nhà văn, nhà thơ, nhạc sỹ, nhà biên kịch Nguyễn Đình Thi. Các thế hệ cha anh rất đỗi tài hoa đang lần lượt ra đi mà lớp kế cận chưa thể lấp nổi khoảng trống. Chúng ta đã từng có Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi... - các văn nghệ sỹ đã để lại nhiều tác phẩm bất hủ. Ngày nay các vị ấy quy tiên hết cả rồi, để lại trong lòng lớp hậu sinh niềm tiếc thương sâu sắc.
 
Lá Đỏ nữa chứ.

Lá đỏ là lời thơ thôi ạ. Nhạc của bác Hoàng Hiệp ạ.

Cám ơn bác Cầu, nhưng mà em nhớ đề của bài ko chính thức này là "Sáng mát trong", sau này được sửa lại và đi vào sách vở chính thức mới thành "Đất Nước" ạ

Đất nước
Nguyễn Đình Thi

Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Tôi nhớ lại những ngày thu đã xa
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà nội
Những phố dài xao xác heo may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.

Mùa thu nay khác rồi
Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi
Gió thổi rừng tre phấp phới
Trời thu thay áo mới
Trong biếc nói cười thiết tha.

Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta
Những cánh đồng thơm mát
Những ngả đường bát ngát
Những dòng sông đỏ nặng phù sa
Nước chúng ta
Nước những người chưa bao giờ khuất
Ðêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về

Ôi những cánh đồng quê chảy máu
Dây thép gai đâm nát trời chiều
Những đêm dài hành quân nung nấu
Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu.

Từ những năm đau thương chiến đấu
Ðã ngời lên nét mặt quê hương
Từ gốc lúa bờ tre hồn hậu
Ðã bật lên những tiếng căm hờn

Bát cơm chan đầy nước mắt
Bay còn giằng khỏi miệng ta
Thằng giặc Tây thằng chúa đất
Ðứa đè cổ đứa lột da

Xiềng xích chúng bay không khóa được
Trời đầy chim và đất đầy hoa
Súng đạn chúng bay không bắn được
Lòng dân ta yêu nước, thương nhà.

Khói nhà máy cuộn trong sương núi
Kèn gọi quân văng vẳng cánh đồng
Ôm đất nước những người áo vải
Ðã đứng lên thành những anh hùng.

Ngày nắng đốt theo đêm mưa dội
Mỗi bước đường mỗi bước hy sinh
Trán cháy rực nghĩ trời đất mới
Lòng ta bát ngát ánh bình minh.

Súng nổ rung trời giận dữ
Người lên như nước vỡ bờ
Nước Việt Nam từ máu lửa
Rũ bùn đứng dậy sáng lòa.



Mọi người có thể đọc thêm ở đây
 
Bài thơ Đất Nước đúng tên là Đất Nước. Bài thơ này được "ghép lại" từ 3 bài thơ khác nhau. Một bài tên là Sáng mát trong như sáng năm xưa, một bài tên là Đất Nước, và một bài tên là Đêm mít tinh.
Cô giáo tớ bảo thế!
 
Đặng Mai Châu đã viết:
Bài thơ Đất Nước đúng tên là Đất Nước. Bài thơ này được "ghép lại" từ 3 bài thơ khác nhau. Một bài tên là Sáng mát trong như sáng năm xưa, một bài tên là Đất Nước, và một bài tên là Đêm mít tinh.
Cô giáo tớ bảo thế!
ai chả biết :D
Vẫn biết Mr.Nguyễn Đình Thi đa tài lắm,mà hình như còn kiêm họa sĩ nữa phải ko nhỉ :confused: hay là mình nhầm:oops:
Tớ thì rất muốn được xem tranh của him (nếu có) :smiley:
 
Người tài hoa đã ra đi _ ÁNH HỒNG

Cháy hết mình trong thế kỉ
Người tài hoa đã ra đi
thế là tắt một vì sao sáng !

Còn chi nữa trên đời luyến tiếc
ngọt , đắng , cay... đã nếm đủ mùi
hồn khuyết , tròn với vầng trăng Đất nước
viên mãn ư ? Có viên mãn bao giờ .

Nếu viên mãn chẳng thét lên ngọn lửa
Diệt phát xít , giết hết lũ đê hèn của chúng ...
lớp lớp trào lên sóng Vỡ bờ
người người Xung kích , rợp Sônng Lô.

Chín năm dài kháng chiến
hồn vẫn bay đường phố hàng Đào
ai nướng sắn cho nhớ mùa cốm mới
tà áo bay - thềm nắng - dáng em gày.

Con nai đen vo tình mắc bẫy
chiều xạc xào rừng trúc - Ức Trai
lắng nghe lắng nghe rì rầm trong đất
tiếng của người xưa - tiếng thở dài

Ta vẫn ta , lớn lên từ áo vải
lòng quá trong đến nỗi nghi ngờ
mặc. Vẫn vui cùng Hà Nội
ôm chặt em và khẩu súng trường

Điều lớn lao là cuộc sống đời thuờng
ai muốn khác xin mời cứ khác
Xin cứ để trái tim được hát
lúc ra đi chẳng hối hận gì .

Người tài hoa đã ra đi !
 
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.

Năm nay thi tốt nghiệp không có Nguyễn Đình Thi thì chớ kể.
 
Quỳnh Anh đã viết:
Thơ của bạn Phương đấy à?

Chết chết , đã trang trọng đặt cái tên Ánh Hồng lên đầu đề rùi mà vẫn có người hiểu nhầm , " sấu " hổ quá:mrgreen:
 
Back
Bên trên