Chu Anh Duy
(boytotbung)
Điều hành viên
Steven nghỉ làm vì mất sức lao động đã ba năm nay, chỉ vì anh bị tai nạn lao động. với số tiền trợ cấp và bồi thường ít ỏi hàng tháng của công ty anh từng làm, nhà anh khó sống đầy đủ-luôn thiếu trước hụt sau. mùa đông đã đến, ngồi trong nhà mình mà không thể làm gì cho những ngày giáng sinh sắp tới; không có quà cho vợ-anh thấy mình vô dụng và bất tài. cả nhà chỉ có mỗi chiếc xe hơi cũ mà anh cũng buộc phải bán đi trang trải nợ nần. với đồng lương ít ỏi và công việc bán thức ăn nhanh, mọi kho khăn chồng chất lên đôi vai nhỏ bé của vợ anh. anh thấy muốn chết đi cho xong; để cô ấy có thể sống với người khác trẻ hơn và giỏi giang hữu dụng hơn anh. đang miên man nghĩ ngợi bỗng anh nhận ra rằng chị brit(vợ anh) đã xuống gara lấy củi lên đốt mãi vẫn chưa vào nhà. đã một tiếng đồng hồ rồi, anh chạy xuống xem sao.....
Anh nhận ra cửa gara không thể mở lên vì đã kẹt sâu trong tuyế và cũng vì nó đã han gỉ lâu ngày. anh gọi vợ. chị brit lên tiếng: "em đây! anh đừng lo, em không sao!" steven lên tiếng: "em đừng sợ chờ anh đi; anh sẽ mở cửa cho em ra." anh cố thử nạy cửa lên nhưng vô ích. anh lại cố đào tuyết nhưng anh vừa đào bao nhiêu thì tuyết xung quanh lại đổ xuống lấp vào. anh lấy rìu cố hết sức phá cửa gara bằng gỗ. nửa giờ sau thì cửa vỡ nát, chị brit tra được nhưng lại bị cóng người, tuy nhiên chị có vẻ vui lắm. anh cũng vậy anh thấy mình thật hữu dụng và còn quan trọng với chị brit. hai anh chị vào nhà sưởi ấm, tuy đêm giáng sinh không có quà nhưng hai vợ chồng luôn thấy hạnh phúc. có lẽ anh không hề biết gara còn có cửa sau thông ra vườn, chị brit biết điều đó; khi anh mải lo làm việc thì chị đã cho người sửa cửa ấy phòng xa trong những ngày gió tuyết( khi trước cửa từng bị hỏng). chị đã cố ý ở trong ấy chờ chồng cứu, có lẽ các bạn cho là chị làm những việc không đâu. nhưng chính việc không đâu ấy khiến steven lấy lại tinh thần, thắng được cảm giác sợ làm việc nặng vì cho rằng mình không còn như trước. sau đó anh đã đi tìm được việc làm lại; cả hai sống sung túc hơn và họ đã có con, họ thật sự hạnh phúc.
Sưu Tầm
Anh nhận ra cửa gara không thể mở lên vì đã kẹt sâu trong tuyế và cũng vì nó đã han gỉ lâu ngày. anh gọi vợ. chị brit lên tiếng: "em đây! anh đừng lo, em không sao!" steven lên tiếng: "em đừng sợ chờ anh đi; anh sẽ mở cửa cho em ra." anh cố thử nạy cửa lên nhưng vô ích. anh lại cố đào tuyết nhưng anh vừa đào bao nhiêu thì tuyết xung quanh lại đổ xuống lấp vào. anh lấy rìu cố hết sức phá cửa gara bằng gỗ. nửa giờ sau thì cửa vỡ nát, chị brit tra được nhưng lại bị cóng người, tuy nhiên chị có vẻ vui lắm. anh cũng vậy anh thấy mình thật hữu dụng và còn quan trọng với chị brit. hai anh chị vào nhà sưởi ấm, tuy đêm giáng sinh không có quà nhưng hai vợ chồng luôn thấy hạnh phúc. có lẽ anh không hề biết gara còn có cửa sau thông ra vườn, chị brit biết điều đó; khi anh mải lo làm việc thì chị đã cho người sửa cửa ấy phòng xa trong những ngày gió tuyết( khi trước cửa từng bị hỏng). chị đã cố ý ở trong ấy chờ chồng cứu, có lẽ các bạn cho là chị làm những việc không đâu. nhưng chính việc không đâu ấy khiến steven lấy lại tinh thần, thắng được cảm giác sợ làm việc nặng vì cho rằng mình không còn như trước. sau đó anh đã đi tìm được việc làm lại; cả hai sống sung túc hơn và họ đã có con, họ thật sự hạnh phúc.
Sưu Tầm