Người Nhật có tự ti không?

Lưu Công Thành
(congthanh)

Điều hành viên
Tiếp tục cái serie "Nhìn ra thế giới", lần này về người Nhật.

Muốn hay không muốn người Việt Nam chúng ta dù ít dù nhiều vẫn có đôi chút tự ti dân tộc bên trong con người. Nhưng sự tự ti không chỉ có ở người Việt mình mà thôi, nhiều dân tộc khác cũng đôi lúc tự ti như vậy. Người Nga, chẳng hạn, cung rất hay tranh cãi về vị trí của mình trên thế giới, bên cạnh những người sôvanh chủ nghĩa thì lại có những ca thán về sự địa vị thấp kém của những người Nga khi xuất ngoại!

Người Nhật cũng không phải là một ngoại lệ, tuy là họ rất nổi tiếng về lòng tự hào dân tộc, tinh thần ái quốc và tôn trọng truyền thống văn hóa. Nhưng bên trong cái vỏ bọc kiêu hãnh đó, bên trong vẫn là sự dằn vặt về sự thấp kém của dân tộc mình so với Phương Tây, ít ra thì họ cảm nhận thấy ánh mắt coi thường ở chừng mực nào đấy từ phía những người da trắng. Một bằng chứng cụ thể là người Nhật rất thích bắt chước Phương Tây, muốn thể hiện mình... cũng rất Tây, việc nhuộm tóc cũng là một bằng chứng!

Nhưng thực chất cái tự ty này có bất lợi hay không? Hay nó chính là cái mà thúc đẩy con người vươn lên một tầm cao mới?
 
Có một điều em wonder , Nhật hay bắt chước nhưng về văn hóa thì nó vẫn giữ gìn rất tốt !!? --> sự bắt trứơc ở đây là bất lợi ??
 
Viet Anh Le Thi đã viết:
Có một điều em wonder , Nhật hay bắt chước nhưng về văn hóa thì nó vẫn giữ gìn rất tốt !!? --> sự bắt trứơc ở đây là bất lợi ??


Theo mình hiểu thì những người cố hữu ở Việt Nam luôn nhấn mạnh vào cái điểm rằng người Nhật vẫn giữ gìn cái văn hóa truyền thống của họ... Cái này là sự lừa dối, cố tình xuyên tạc sự thật hay đơn giản là có một cách nhìn không khách quan. Bây giờ người Nhật và người Hàn có nền văn hóa gần với Phương Tây nhất! Bọn bạn Tây của mình sang Hàn Quốc về chúng nó bảo "chẳng khác gì Châu Âu cả". Chứ còn đi Việt Nam về thì chắc chúng nó sẽ nhận xét "Một nước Châu Á đặc sắc 100%". :mrgreen:
 
Nhuômk tóc thì đến "tây" cũng còn nhuộm nữa là, đầy đứa nhuộm tóc đen, chả nhẽ do nó tự ti? hơn nữa hầu hết bọn blonde là do nhuộm chứ thường thì màu tóc thật của chúng nó là màu vàng pha nâu xỉn, xấu xí chứ đâu được như trong quảng cáo, tivi.
Thực ra cả thế giới hầu hết đã bị "americanized" hết rồi! Ai mà chả uống coca cola, muốn dùng nước hoa CK one , nhai chewing gum...VN bây giờ cũng "tạp nham" hết cả rồi, chả thấy " Châu Á đặc sắc 100%" đâu cả. Chả qua là nhiều cái tây chả ra tây, ta chả ra ta nên người ta không nhận ra thôi!
 
V.N Hà Anh đã viết:
VN bây giờ cũng "tạp nham" hết cả rồi, chả thấy " Châu Á đặc sắc 100%" đâu cả. Chả qua là nhiều cái tây chả ra tây, ta chả ra ta nên người ta không nhận ra thôi!

Em nói đúng lắm, nhưng em hiểu thế nào là Châu Á không? Chính là chả cái gì ra cái gì, là một đống tạp nham, mất trật tự, hỗn loạn.... Chính cái đấy là hình ảnh của Á Châu đấy. (chứ còn Asian values với cuộc sống nội tâm v.v. và v.v. - đó là một cách nói đẹp thôi ;) )
 
trời anh Thành viết gì thế , chẳng hiểu dc cái gì cả...???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Văn hóa Á Đông là đây:

Khuôn viên khoa dược ĐH Y Dược TP.HCM sáng 9/11 thật sự như một "bãi chiến trường" với dây cột tóc, mũ, dép... nằm ngổn ngang. Đã có không ít bạn trẻ ngất xỉu vì phải chen lấn quá sức trong một "biển" gần 5.000 con người!

Từ 4h sáng đã có nhiều người đứng chờ trước cổng trường để mua hồ sơ. Đến 7h, khi cổng trường vừa mở và bắt đầu bán hồ sơ ở năm bàn khác nhau thì lượng người đến mua hồ sơ mỗi lúc một đông. Tình trạng chen lấn xô đẩy và hỗn loạn bắt đầu xuất hiện. Vài cô gái bị ngất xỉu được đưa ra ngoài. Còn bên trong hàng ngàn người vẫn cố chen lấn đến độ rách cả túi xách, và có không ít thí sinh bị móc túi.

Tình thế căng thẳng và hỗn loạn buộc nhà trường phải nhờ đến lực lượng công an, dân phòng và cả cảnh sát giao thông can thiệp, thế nhưng vẫn không được cải thiện. Sau 30 phút hỗn loạn, lãnh đạo ĐH Y Dược TPHCM quyết định ngưng bán hồ sơ và dán thông báo dời việc bán hồ sơ vì lý do trật tự và thông tin trên các báo....

Đây không phải là lần đầu tiên diễn ra cảnh tượng này khi Trường ĐH Y Dược TP.HCM phát hồ sơ tuyển sinh hệ tá dược. Năm trước, cảnh tượng chen lấn này từng diễn va với hơn 2.000 lượt người, năm nay bùng phát ở mức độ cao hơn: khoảng 5.000 người.?

Tại sao ngành này lại có sức hút lớn như vậy? Thật dễ hiểu khi đầu vào để học hệ này không yêu cầu thi tuyển, chỉ xét tuyển cho cácđối tượng tốt nghiệp THPT ở TP.HCM và tốt nghiệp THCS trở lên ở các tỉnh. Và quan trọng hơn, theo quy định của Bộ Y tế, người đứng bán thuốc ở các hiệu thuốc phải có chứng chỉ dược tá sơ học này. Được biết, mỗi năm Trường ĐH Y Dược TP.HCM đều mở hai lớp dược tá sơ học (đào tạo trong 12 tháng), mỗi lớp 1.200 học viên...

BS. Lê Văn Lễ (cán bộ phòng đào tạo nhà trường) cho biết: "Hệ dược tá sơ học được trường mở từ năm 1995, nhưng chưa bao giờ xảy ra tình trạng kinh khủng như vậy. Chúng tôi sẽ bàn lại và có thể sẽ tổ chức thi tuyển để hạn chế tình trạng như thế này.".

Tuổi trẻ


Có mỗi một việc đơn giản mà cũng chen lấn xô đẩy!!!
 
theo anh Thành thì Văn hóa gồm những gì ? Và Văn hóa Phương Tây như thế nào ạ ? :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em không "hiểu" văn hóa Châu Á. Nhưng chắc anh cũng không hiểu thế nào là văn hóa Châu Á nên anh mới nói thế! ;) Cái dài dài mà anh viết em chẳng hiểu liên can thế nào với văn hóa Châu Á. Em chỉ lấy đơn cử việc có hiếu, có nghĩa, tôn sư trọng đạo của Châu Á cũng là một trong những lối sống đẹp điển hình. Còn cuộc sống nội tâm là cái có thực chứ sao lại là "cách nói đẹp". Em chỉ thấy, chắc thế hệ ông bà của em và anh, đọc những gì anh viết chắc lấy làm buồn lắm!
 
Trích Luu Cong Thanh: ..Em nói đúng lắm, nhưng em hiểu thế nào là Châu Á không? Chính là chả cái gì ra cái gì, là một đống tạp nham, mất trật tự, hỗn loạn.... Chính cái đấy là hình ảnh của Á Châu đấy

Haha bác Thành nói hay lắm, đúng lắm. Có một lần một nhà báo phỏng vấn một kiến trúc sư Hà nội:
- Xin ông cho biết phong cách kiến trúc của Hànội
-Phong cách kiến trúc của Hn ấy à, à phong cách kiến trúc của Hn là chả có phong cách quái gì cả :D
---> Nghiệt
 
Ở đây anh Thành bắt đầu bằng việc bàn luận xem người Nhật bản có tự ti hay không, tự nhiên lại quay sang nói về văn hóa châu Á với văn hóa phương Tây, trong khi vấn đề đầu tiên mà anh đưa ra thì chẳng được đề cập đến nơi đến chốn. Chuyện thế nào là văn hóa châu Á, văn hóa châu Á hay hay dở, xin mở một thread khác để bàn bạc.

Còn về Nhật bản, em nghĩ đó là một dân tộc có lòng tự tôn dân tộc lớn nhất. Truyền thống võ sĩ đạo lâu đời đã ăn sâu vào tâm hồn người Nhật, họ tự hào về văn hóa, lịch sử và những thành tựu của đất nước mình. Ở bất cứ đâu trên thế giới cũng dễ dàng nhận ra người Nhật ở vẻ ngoài tự tin và tính cộng đồng cao của họ. Họ tự hào là có cơ sở của họ. Đất nước có lịch sử lâu đời với các giá trị văn hóa đặc sắc, đất nước ấy vươn lên từ chiến tranh, đất nước ấy không được thiên nhiên ưu đãi, nhưng bằng nguồn lực con người mà trở thành cường quốc thứ nhì thế giới. Chuyện họ nhuộm tóc hay là sống theo lối sống phương Tây là biểu hiện sự hòa nhập với văn hóa của các dân tộc khác chứ không phải là vì tự ti mà chạy theo phong cách "Tây". Kịch Nô, trà đạo, võ đạo Nhật bản, lối sống gia đình cổ truyền, đạo Shinto... tồn tại song song với opera, cà phê, bóng đá, đạo Thiên Chúa... Em nghĩ rằng người Nhật không có lý do để tự ti với bên ngoài, và các dân tộc khác cũng không coi thường người Nhật. Cảm thấy mình còn kém người khác là động lực để vươn lên chứ không phải là tự ti.
 
người Nhật cũng có phần tự ti...

Phan Thu Hà đã viết:
...Còn về Nhật bản, em nghĩ đó là một dân tộc có lòng tự tôn dân tộc lớn nhất. Truyền thống võ sĩ đạo lâu đời đã ăn sâu vào tâm hồn người Nhật, họ tự hào về văn hóa, lịch sử và những thành tựu của đất nước mình. Ở bất cứ đâu trên thế giới cũng dễ dàng nhận ra người Nhật ở vẻ ngoài tự tin và tính cộng đồng cao của họ. Họ tự hào là có cơ sở của họ. Đất nước có lịch sử lâu đời với các giá trị văn hóa đặc sắc, đất nước ấy vươn lên từ chiến tranh, đất nước ấy không được thiên nhiên ưu đãi, nhưng bằng nguồn lực con người mà trở thành cường quốc thứ nhì thế giới. Chuyện họ nhuộm tóc hay là sống theo lối sống phương Tây là biểu hiện sự hòa nhập với văn hóa của các dân tộc khác chứ không phải là vì tự ti mà chạy theo phong cách "Tây". Kịch Nô, trà đạo, võ đạo Nhật bản, lối sống gia đình cổ truyền, đạo Shinto... tồn tại song song với opera, cà phê, bóng đá, đạo Thiên Chúa... Em nghĩ rằng người Nhật không có lý do để tự ti với bên ngoài, và các dân tộc khác cũng không coi thường người Nhật. Cảm thấy mình còn kém người khác là động lực để vươn lên chứ không phải là tự ti.

Em nói cũng có phần đúng về người Nhật, chẳng hạn truyền thống văn hóa, tinh thần vươn lên hay khả năng tiếp thu, sáng tạo. Kinh tế nước Nhật ngày nay giàu mạnh là một điều đáng để khâm phục và đáng để học tập (mặc dù họ cũng có yếu tố may mắn là sau Thế chiến thứ II, vì một vài lý do, họ đã được Mỹ đổ tiền vào rất nhiều).

Tuy nhiên người Nhật trong quá khứ cũng bộc lộ những mặt xấu khó dung. Sự tàn ác thể hiện trong chiến tranh Thế Giới thứ II khi họ giết người một cách dã man. Chuyện mổ bụng moi gan, chém đầu moi óc đối phương có thể được kiểm chứng trong tư liệu lịch sử. Người dân Việt nam chắc không quên được năm 1945, khi hai triệu người chết đói vì phát xít Nhật bắt nhổ lúa trồng đay. Sự bẩn thỉu thể hiện khi họ bắt phụ nữ các nước bị xâm lược phục vụ đến kiệt sức cho sex trong quân đội. Và sự hèn hạ, coi thường dân tộc khác thể hiện khi họ bóp méo sự thật lịch sử đó để dạy cho trẻ em Nhật ngày nay...
Hehe, ở trên viết nghe kinh quá (các bạn Nhật vì tình hữu nghị máu đỏ da vàng, xin lượng thứ cho), bây giờ một chút nhận xét nhỏ về người Nhật để cho thấy họ tự ti về mặt nào.
Như đã có lần nói, con người ta tự ti về một mặt nào đó chỉ khi người ta cảm thấy mình yếu kém hơn về mặt đó. Đặc biệt những người hay so sánh, coi thường người thiếu may mắn hơn, sẽ luôn tự ti khi gặp người được cho là vượt trội hơn. Theo quan sát chủ quan của tớ thì người Nhật đặt họ lên trên các dân tộc khác ở châu Á, và cố gắng bắt chước dân châu Âu. Vậy người Nhật có những điểm nào khiến họ có thể cảm thấy tự ti:
-Về ngoại ngữ: người Nhật có thể viết, đọc hiểu rất tốt nhưng đa phần phát âm rất kém bởi vậy họ ngại giao tiếp và thiếu chủ động.
-Về ngoại hình: người Nhật khi xưa bị coi là Nhật lùn. Ngày nay họ cải tạo được đáng kể về chiều cao. Người Nhật ngày nay rất cao to. Tuy nhiên cái đẹp lại nằm ở sự hài hòa, sự cân đối của các tỷ lệ. Tớ nhận thấy thanh niên Nhật ngày nay đa phần đầu to, cổ bé, lưng dài, chân ngắn và thô, người cao nhưng vai hẹp, và mắt vẫn híp, nên vẫn chưa ăn thua :D.
-Về sex: Một số sinh viên du học ở Nhật đã phát biểu rằng người Nhật ngày nay crazy about sex. Cái sự đua đòi thái quá đôi khi thể hiện sự bất lực trong khả năng. Nếu các bạn tình cờ đi ngang qua cửa hàng sexshop ở Nhật, các bạn có lẽ sẽ phải bật cười vì những thứ đồ chơi giống hệt trong các cửa hàng sexshop ở châu Âu, có khác chăng chỉ là kích thước xinh đến ngạc nhiên ở Nhật.
-Và còn về nhiều điều khác nữa...

Nói những điều trên có thể hơi thái quá, tuy nhiên không phải là không đúng. Dù sao, người Nhật cũng có nhiều điều đáng để học hỏi (không phải những điều ở trên). Trước hết là về kinh tế, Việt Nam còn quá xa để mong được như họ...
 
Bác Hoàng Minh cho một phóng sự rất hay và bổ ích.

Theo tôi thì ở đây có thể đi đến kết luận là

Văn hóa Nhật đang trong thời kỳ khủng hoảng

Vì sao nó khủng hoảng? Kết quả của cuộc khủng hoảng sẽ thế nào? Nước Nhật sẽ đi về đâu?

Có lẽ đây là một bài học rất tốt cho Việt Nam. Văn hóa Nhật đã bế tắc, đã đi vào ngõ cụt, chính vì thế nó khủng hoảng. Người Nhật quá chú trọng phát triển kinh tế, quên phát triển văn hóa. Họ cố tình nhắm mắt, dường như trên thế giới không có gì biến chuyển. Đôi lúc họ còn thấy tự hào vì cái văn hóa nửa phong kiến cổ hủ của mình... Nhưng rồi nước Nhật trở thành một nước giàu có, người ta có thể cho phép mình mua sắm hàng ngoại, đi du lịch các nước trên thế giới, các ca sĩ nổi tiếng cũng mò sang biểu diễn, thời trang châu Âu châu Mỹ cũng tràn vào v.v. và v.v... Những thứ đấy đã làm thế hệ trẻ của Nhật bản choáng ngợp trước nền văn hóa hào nhoáng của thế giới.

Người Nhật trước đây tự hào là không bị phương Tây đô hộ vì đã biết cải cách kinh tế sớm, nhưng giờ đây lại biến thành một nước thuộc địa về văn hóa. Đáng buồn thay.

Trong lĩnh vực này thì người Hàn Quốc đã thành công nhiều hơn. Văn hóa Hàn Quốc những năm cuối đã bành trướng ra thế giới rất mạnh mẽ, ít nhất là có ảnh hưởng rõ nét ở Trung Quốc và Việt Nam. Trong khi đó Nhật Bản trong suốt 50 năm chả cho ra được một sản phẩm văn hóa nào đặc sắc cả, may ra thì mấy thứ hoạt hình nhảm nhí!

Làm đậm bản sắc văn hóa dân tộc không chỉ có nghĩa là tô điểm lại những cái cũ, mà còn là phát triển những loại hình văn hóa mới, mà cái vế thứ hai mới là quan trọng. Nên tiếp thu văn hóa nước ngoài một cách tích cực, nếu nó gõ cửa đòi vào thì hãy niềm nở mở cửa đón nó vào. Đừng để một ngày nó biến mình thành thuộc địa!

Nếu thu nhỏ lại thì vấn đề giáo dục con cái cũng na ná. Rất nhiều đứa trẻ do bị cấm đoán nhiều đã trở nên hư hỏng, nếu không hư hỏng thì cũng là một kẻ khó thích nghi với xã hội.
 
Lưu Công Thành đã viết:
...Nếu thu nhỏ lại thì vấn đề giáo dục con cái cũng na ná. Rất nhiều đứa trẻ do bị cấm đoán nhiều đã trở nên hư hỏng, nếu không hư hỏng thì cũng là một kẻ khó thích nghi với xã hội.
Chú Thành có lắm liên tưởng hay nhỉ. Đúng đấy, con cái mà để buông lỏng thì dễ hư, bị cấm đoán thì dễ hỏng, cái chính là phải biết buông thả từ từ, buông thả có định hướng ;)
 
Cho em hỏi cái: văn hóa Hàn Quốc thì có ảnh hưởng gì tốt đến TQ hay VN? Thật sự là em không biết nhiều, nhưng cứ như mấy cái phim hay nhạc pop HQ vẫn tràn lan ở VN thì cũng chả có tí bản sắc gì, mà lại còn có vẻ bắt chước của Nhật nữa :)
 
Lưu Công Thành đã viết:
Bác Hoàng Minh cho một phóng sự rất hay và bổ ích.

Theo tôi thì ở đây có thể đi đến kết luận là

Văn hóa Nhật đang trong thời kỳ khủng hoảng

Vì sao nó khủng hoảng? Kết quả của cuộc khủng hoảng sẽ thế nào? Nước Nhật sẽ đi về đâu?

Có lẽ đây là một bài học rất tốt cho Việt Nam. Văn hóa Nhật đã bế tắc, đã đi vào ngõ cụt, chính vì thế nó khủng hoảng. Người Nhật quá chú trọng phát triển kinh tế, quên phát triển văn hóa. Họ cố tình nhắm mắt, dường như trên thế giới không có gì biến chuyển. Đôi lúc họ còn thấy tự hào vì cái văn hóa nửa phong kiến cổ hủ của mình... Nhưng rồi nước Nhật trở thành một nước giàu có, người ta có thể cho phép mình mua sắm hàng ngoại, đi du lịch các nước trên thế giới, các ca sĩ nổi tiếng cũng mò sang biểu diễn, thời trang châu Âu châu Mỹ cũng tràn vào v.v. và v.v... Những thứ đấy đã làm thế hệ trẻ của Nhật bản choáng ngợp trước nền văn hóa hào nhoáng của thế giới.

Người Nhật trước đây tự hào là không bị phương Tây đô hộ vì đã biết cải cách kinh tế sớm, nhưng giờ đây lại biến thành một nước thuộc địa về văn hóa. Đáng buồn thay.

Trong lĩnh vực này thì người Hàn Quốc đã thành công nhiều hơn. Văn hóa Hàn Quốc những năm cuối đã bành trướng ra thế giới rất mạnh mẽ, ít nhất là có ảnh hưởng rõ nét ở Trung Quốc và Việt Nam. Trong khi đó Nhật Bản trong suốt 50 năm chả cho ra được một sản phẩm văn hóa nào đặc sắc cả, may ra thì mấy thứ hoạt hình nhảm nhí!

Làm đậm bản sắc văn hóa dân tộc không chỉ có nghĩa là tô điểm lại những cái cũ, mà còn là phát triển những loại hình văn hóa mới, mà cái vế thứ hai mới là quan trọng. Nên tiếp thu văn hóa nước ngoài một cách tích cực, nếu nó gõ cửa đòi vào thì hãy niềm nở mở cửa đón nó vào. Đừng để một ngày nó biến mình thành thuộc địa!

Nếu thu nhỏ lại thì vấn đề giáo dục con cái cũng na ná. Rất nhiều đứa trẻ do bị cấm đoán nhiều đã trở nên hư hỏng, nếu không hư hỏng thì cũng là một kẻ khó thích nghi với xã hội.

khi đọc bài này, và bài post đầu tiên của anh , em thấy nó hơi mâu thuẫn . Ngoài ra , em nhớ lâu lâu đọc một bài về sự tiếp thị của Hàn Quốc bằng 'văn hóa' kpop , movies ... Bill Clinton có bình luận một câu : 'thí í called culture , it's stupid' .. đại loại là như thế , khi nào tìm lại được bài đấy em sẽ post lên sau
 
:)

Có lẽ nên xem lại định nghĩa Văn hóa nhỉ? Văn hóa khác với Tính cách điển hình hay Thói quen phong tục hay trào lưu xã hội không nhỉ? Có ai có câu trả lời thuyết phục thì cho mọi người học hỏi nhé. ;)

Còn vấn đề Người Nhật tự ti hay không thì theo em có lẽ là đã có ... Tự ti cũng không có gì là xấu cả, nhất là nếu nó là một trong những nhân tố khiến nứơc Nhật vươn lên khỏang đầu thập kỷ 20 như thế. Lấy cái ví dụ người Nhật cải tạo nòi giống để cao lên thì đúng là tự ti nên mới làm thế chứ có cải tạo thế nào cũng vẫn là Da vàng mà thôi.

Em cũng đồng ý với bác Thành là bây giờ xã hội Nhật đang loạn - nhưng em không rõ có nên gọi chính xác đấy là Văn hóa đang bị khủng hoảng không? Xét cho cùng nếu đã là Văn hóa thì khó thay đổi chỉ trong khỏang vài chục năm như vậy lắm. Hoặc là đấy là một trào lưu giống như dị ứng khi ra gió, hoặc là bản thân Văn hóa Nhật đã có những yếu tố đó rồi - cái này bác nào rành Lịch sử Văn Hóa Nhật sẽ biết hơn em là chắc rồi.

Bác Minh nhỡ: :) những điều bác nói cũng đúng như em biết và nhận thấy vậy. Tuy nhiên những mặt xấu thì chả dân tộc nào là không có cả nhỉ. :)

Dù sao không nói là người Nhật xấu tính hay thấp kém (nói làm sao được nữa :D ) nhưng rõ ràng là có một số biểu hiện rằng họ cũng biết cái yếu kém của mình và rất cố gắng khắc phục. Gọi đấy là tự ti hay không chỉ là câu hỏi của Mức độ mà thôi - và tất nhiên là góc nhìn nữa. :)

Có lẽ bây giờ mình nên chuyển sang topic gì gần gũi hơn nhỉ? Như trong Văn hóa Việt Nam, có cái gì mạnh cái gì còn cần phải khắc phục nhỉ? ;)

Mạnh Hải
 
Uhm, em thấy bọn "Tây" trái lại rất sợ người Nhật đấy chứ. Nhật là dân tộc châu Á duy nhất mà em thấy được "Tây" rất nể trọng và khâm phục..
 
Back
Bên trên