Nghiem Linh Phuong
(cheekymit)
New Member
Tôi quen bạn hồi học Toefl thầy Nghiêm.Vừa mới vào lớp tôi đã chọn ngay cái ghế to nhất,đẹp nhất trong phòng học để ngồi.Mọi người nhìn tôi tủm tỉm cười.Còn bạn thì nhẹ nhàng nhắc:"GHế đấy là của thầy,em ngồi chỗ khác đi".CHuyện chỉ có vậy mà sao tôi lại nhớ dai thế không biết.Và không hiểu sao cũng chỉ có vậy thôi mà tôi đã nghĩ:"Anh ý là người tốt".Trong mấy buổi đầu,tôi và bạn chỉ nói về chuyện du học,tiếng Anh,trong khi không biết tên,tuổi của nhau,hoc trường gì,nói chung là mọi thông tin cơ bản nhất về nhau.Lúc đó,bạn vẫn gọi tôi là "em" xưng "anh".
Rồi một hôm ở trường,nghe tin con bạn cùng lớp bị "môt thằng lớp Lý 2 sơ ý ném bóng rổ vào đầu",tôi chạy xuống sân xem cô bạn mình thế nào.Cô bạn tôi được đưa vào phòng y tế,và bạn thì đang chạy theo xin lỗi rối rít.Đến lúc ấy tôi và bạn mới biết rằng chúng ta bằng tuổi nhau,học cùng trường.Bạn lại quay ra xin lỗi tôi vì"mình to gan thật,xưng"anh" ngọt xớt".Nhưng "anh anh em em" mãi rồi cũng quen,bạn đề ra giải pháp:"chúng ta kết nghĩa anh em đi,anh sẽ là anh"(bạn khôn lắm đấy nhé!!!).THế mà không hiểu sao một con bé cứng đầu như mình lại đồng ý cơ chứ.Và rồi,chúng ta chơi với nhau rất thân.THân như thế,nhưng cũng chẳng bao giờ hỏi nhau số điện thoại,chỉ đến trường mà gặp thì nói chuyện.Chính vì thế mà khi tôi nghỉ lớp thầy Nghiêm giữa lúc thi học kì,chúng ta rất ít gặp nhau.
Bẵng đi một thời gian,tôi gặp lại bạn,nhưng không phải là một cuộc gặp face to face.Tôi gặp bạn ở......trên báo.Tác giả của truyện ngắn ấy là bạn.(mãi tôi mới tin được đó là anh kết nghĩa của mình,mặc dù bạn từng nói rằng bạn cũng có thể viết).Những tháng sau đó,bạn trở thành NGƯỜI NỔI TIẾNG.Tôi và bạn gặp nhau,chẳng nói gì ngoài câu chào hỏi thông thường.Hình như tôi và bạn đang lảng tránh nhau..Tôi nghĩ thầm:"bây giờ nổi tiếng nên kiêu quá".Có lẽ sự việc mãi cứ như thế cho đến một ngày,bạn gặp tôi,lúc đó chỉ có 2 người,bạn,vẫn nhẹ nhàng như buổi đâu tôi gặp bạn,hỏi:"bao giờ em đi du học thế?Lâu lắm rồi không gặp em.Thấy em hay vội vàng bận bịu nên chỉ chào em đươc thôi.".Tôi hỏi bạn:"anh hỏi làm gì?".Bạn trả lời một cách hồn nhiên:"Bạn thân mà.THỉnh thoảng định gọi điện thoại thì mới nhớ ra là anh em mình chưa biết số điện thoại của nhau.Thế bao giờ em đi đây,anh đã viết truyện tặng cho em".Tôi ngạc nhiên,sững sờ.Và tôi nghĩ lại tất cả.
Thật ra bạn vẫn như vậy.Bạn vẫn yêu quí tôi.Tôi đã sai rồi.Tôi đã mắc phải một sai lầm khi nghĩ rằng bạn đã mắc "bệnh ngôi sao"như bao nhiêu ngôi sao khác.Những lời nói xấu về bạn từ những người cũng có ý nghĩ sai lầm như tôi đã vô tình là cái cớ để tôi tin hành động lảng tránh của mình là đúng.
Tôi muốn xin lỗi bạn và tôi cầu mong sẽ không ai hiểu lầm bạn như tôi nữa.Tôi hi vọng và tin là như vậy.
Anh ơi,em xin lỗi...
Rồi một hôm ở trường,nghe tin con bạn cùng lớp bị "môt thằng lớp Lý 2 sơ ý ném bóng rổ vào đầu",tôi chạy xuống sân xem cô bạn mình thế nào.Cô bạn tôi được đưa vào phòng y tế,và bạn thì đang chạy theo xin lỗi rối rít.Đến lúc ấy tôi và bạn mới biết rằng chúng ta bằng tuổi nhau,học cùng trường.Bạn lại quay ra xin lỗi tôi vì"mình to gan thật,xưng"anh" ngọt xớt".Nhưng "anh anh em em" mãi rồi cũng quen,bạn đề ra giải pháp:"chúng ta kết nghĩa anh em đi,anh sẽ là anh"(bạn khôn lắm đấy nhé!!!).THế mà không hiểu sao một con bé cứng đầu như mình lại đồng ý cơ chứ.Và rồi,chúng ta chơi với nhau rất thân.THân như thế,nhưng cũng chẳng bao giờ hỏi nhau số điện thoại,chỉ đến trường mà gặp thì nói chuyện.Chính vì thế mà khi tôi nghỉ lớp thầy Nghiêm giữa lúc thi học kì,chúng ta rất ít gặp nhau.
Bẵng đi một thời gian,tôi gặp lại bạn,nhưng không phải là một cuộc gặp face to face.Tôi gặp bạn ở......trên báo.Tác giả của truyện ngắn ấy là bạn.(mãi tôi mới tin được đó là anh kết nghĩa của mình,mặc dù bạn từng nói rằng bạn cũng có thể viết).Những tháng sau đó,bạn trở thành NGƯỜI NỔI TIẾNG.Tôi và bạn gặp nhau,chẳng nói gì ngoài câu chào hỏi thông thường.Hình như tôi và bạn đang lảng tránh nhau..Tôi nghĩ thầm:"bây giờ nổi tiếng nên kiêu quá".Có lẽ sự việc mãi cứ như thế cho đến một ngày,bạn gặp tôi,lúc đó chỉ có 2 người,bạn,vẫn nhẹ nhàng như buổi đâu tôi gặp bạn,hỏi:"bao giờ em đi du học thế?Lâu lắm rồi không gặp em.Thấy em hay vội vàng bận bịu nên chỉ chào em đươc thôi.".Tôi hỏi bạn:"anh hỏi làm gì?".Bạn trả lời một cách hồn nhiên:"Bạn thân mà.THỉnh thoảng định gọi điện thoại thì mới nhớ ra là anh em mình chưa biết số điện thoại của nhau.Thế bao giờ em đi đây,anh đã viết truyện tặng cho em".Tôi ngạc nhiên,sững sờ.Và tôi nghĩ lại tất cả.
Thật ra bạn vẫn như vậy.Bạn vẫn yêu quí tôi.Tôi đã sai rồi.Tôi đã mắc phải một sai lầm khi nghĩ rằng bạn đã mắc "bệnh ngôi sao"như bao nhiêu ngôi sao khác.Những lời nói xấu về bạn từ những người cũng có ý nghĩ sai lầm như tôi đã vô tình là cái cớ để tôi tin hành động lảng tránh của mình là đúng.
Tôi muốn xin lỗi bạn và tôi cầu mong sẽ không ai hiểu lầm bạn như tôi nữa.Tôi hi vọng và tin là như vậy.
Anh ơi,em xin lỗi...
Chỉnh sửa lần cuối: