Huỳnh Bá Việt
(nhoclangthang)
Treo vì vi phạm quy định diễn đàn
Người lớn và trẻ con.
Người lớn là người lớn và trẻ con vẫn luôn là trẻ con. Người lớn bảo trẻ con nông nổi, trẻ con ương bướng và trẻ con lầm lì. Trẻ con im lặng. Người lớn tiếp tục nghĩ trẻ con còn quá trẻ con và trẻ con chỉ biết ăn, biết ngủ, có học một chút và trẻ con không làm được nhiều để giúp đỡ người lớn. Trẻ con im lặng, lần này trẻ con có mỉm cười một thoáng.
Thời gian trôi qua dần, trẻ con lớn hơn thêm một chút, người lớn lớn hơn thêm một chút. Và trong suy nghĩ của người lớn, trẻ con vẫn như xưa, trẻ con còn lâu mới thành người lớn, và người lớn luôn luôn đúng. Ừh thì trẻ con nhỏ!!!!
Một ngày kia, khi ánh sáng lại thắp lên ở phía trời đông, trẻ con vương vai thức dậy, mở toang cửa sổ đón làn gió mát mơn trớn khuôn mặt lún phún vài cọng râu, trẻ con nhếch mép....trẻ con lại mỉm cười.....trẻ con đã biết yêu.
Mắt trẻ con long lanh, môi trẻ con luôn cười, trẻ con đứng trước gương lâu hơn, chải ngược những gợn tóc và chăm chút kĩ càng. Trẻ con chọn những bộ cánh hợp thời, và trẻ con hồi hộp mỗi lần được gặp người yêu.
Người lớn không biết vậy, người lớn không nhận ra được những chi tiết thay đổi nhỏ đó. Người lớn chỉ thấy một trẻ con ngăn nắp, một trẻ con chăm làm, chăm học. Người lớn chỉ thấy trẻ con thui thủi một mình ở góc phòng và thơ thẩn những gì secret. Người lớn vẫn biết trẻ con vẫn là trẻ con. Ừh thì vẫn là trẻ con!!!
Trẻ con lại trẻ hơn xưa, trẻ con muốn nhiều thứ lắm. Trẻ con muốn được sống hết mình cho tình yêu......
Trẻ con muốn người lớn hiểu mình và....
Người lớn là người lớn và trẻ con vẫn luôn là trẻ con. Người lớn bảo trẻ con nông nổi, trẻ con ương bướng và trẻ con lầm lì. Trẻ con im lặng. Người lớn tiếp tục nghĩ trẻ con còn quá trẻ con và trẻ con chỉ biết ăn, biết ngủ, có học một chút và trẻ con không làm được nhiều để giúp đỡ người lớn. Trẻ con im lặng, lần này trẻ con có mỉm cười một thoáng.
Thời gian trôi qua dần, trẻ con lớn hơn thêm một chút, người lớn lớn hơn thêm một chút. Và trong suy nghĩ của người lớn, trẻ con vẫn như xưa, trẻ con còn lâu mới thành người lớn, và người lớn luôn luôn đúng. Ừh thì trẻ con nhỏ!!!!
Một ngày kia, khi ánh sáng lại thắp lên ở phía trời đông, trẻ con vương vai thức dậy, mở toang cửa sổ đón làn gió mát mơn trớn khuôn mặt lún phún vài cọng râu, trẻ con nhếch mép....trẻ con lại mỉm cười.....trẻ con đã biết yêu.
Mắt trẻ con long lanh, môi trẻ con luôn cười, trẻ con đứng trước gương lâu hơn, chải ngược những gợn tóc và chăm chút kĩ càng. Trẻ con chọn những bộ cánh hợp thời, và trẻ con hồi hộp mỗi lần được gặp người yêu.
Người lớn không biết vậy, người lớn không nhận ra được những chi tiết thay đổi nhỏ đó. Người lớn chỉ thấy một trẻ con ngăn nắp, một trẻ con chăm làm, chăm học. Người lớn chỉ thấy trẻ con thui thủi một mình ở góc phòng và thơ thẩn những gì secret. Người lớn vẫn biết trẻ con vẫn là trẻ con. Ừh thì vẫn là trẻ con!!!
Trẻ con lại trẻ hơn xưa, trẻ con muốn nhiều thứ lắm. Trẻ con muốn được sống hết mình cho tình yêu......
Trẻ con muốn người lớn hiểu mình và....