Người dưng

Nguyễn Bá Mạnh
(tinhbongma)

New Member
tặng người dưng đáng yêu

Dẫu thế nào em cũng chỉ là người dưng.
Đối mặt nhìn nhau tôi sẽ vờ như không biết,
Rồi tự dối lòng sẽ rằng tôi không tiếc,
Tiếc làm gì một ánh mắt người dưng.

Nhưng tại vì sao tôi lại vui mừng,
Mỗi khi người dưng cười, được nghe người dưng nói.
Rồi tự dày vò với muôn vàn câu hỏi:
Nụ cười nào, người ấy dành cho tôi!

Chẳng biết vì sao trống ngực đập liên hồi,
Mỗi khi có người dưng bên cạnh.
Tôi không là tôi, rụt rè và lẩn tránh
Khi chợt nhìn khuôn mặt của người dưng.

Không, không phải tôi đang cố gắng lạnh lùng,
Tôi phải ngó lơ, con tim tôi không hề run rẩy,
Không, tôi phải là tôi, và em sẽ thấy,
Dẫu thế nào em cũng chỉ là người dưng.

Cuộc sống vẫn trôi như nó đã từng,
Hai ta vẫn coi nhau như hai người xa lạ,
Chỉ có lòng tôi giờ đây xao xác quá,
Là của tôi, hay không phải của tôi.

Để chúng ta mỗi đứa một khoảng trời,
Để tôi phải nhìn người dưng đi bên người khác,
Tôi lại là tôi, một ngôi sao lầm lạc,
Lạc giữa lòng mình, lạc giữa khoảng trời tôi.

Những chiều mùa thu gió cuốn ngang trời,
Người dưng lặng thing, buồn rầu không nói,
Nước mắt người dưng dành cho ai kia nóng hổi,
Khổ người dưng quá người dưng ơi!

Không, tôi không muốn đứng bên đời,
Phải xót xa lòng nhìn người dưng tôi buồn khổ,
Muốn bên người dưng, muốn chân thành dành dỗ,
Thấm những giọt buồn, khi gục vào vai tôi...

Có muộn quá không khi phải nói những lời!!
Rằng tôi cứng đầu, con tim tôi bảo thủ,
Trước phiên toà tình tôi, tôi sẽ chân thành tự thú,
Rất thật lòng, tôi đang... người dưng.


buồn quá ........nhớ quá ......
người dưng không thèm nói với tôi
 
Back
Bên trên