Người con gái mặc quần tổng hợp < thơ vui St dành tặng cho những người bạn >

Hoàng Mạnh Khải
(Prime Minister)

New Member
< thơ vui St dành tặng cho những người bạn >

Người con gái hôm nay mặc quần đỏ
vì hôm qua đã mặc chiếc quần đen
đen và đỏ là hai màu rồi đó
cũng như đời, đường hai nẻo xuống lên

Người con gái hôm nay mặc quần trắng
vì hôm qua đã mặc chiếc quần hồng
hồng và trắng là hai màu bẽn lẽn
cũng như núi và rừng đều rất mực chênh vênh

Người con gái hôm nay mặc quần tím
vì hôm qua đã mặc chiếc quần vàng
vàng và tím là hai màu mỉm miệng
mím môi cười và chúm chím nhe răng

Người con gái hôm nay mặc quần rách
vì hôm qua đã mặc chiếc quần lành
lành và rách đều vô cùng trong sạch
bởi vì lành là rách sáng long lanh

( sưu tầm lần 2, ăn cắp bản quyền từ TTVN :D )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Người con gái hôm nay mặc quần ngố
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần dài
Ngố và dài đều vô cùng thoáng mát
Dẫu chỉ sờn và màu sắc phôi phai

Người con gái hôm nay mặc quần tất
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần đùi
Tất hay đùi đều mặc chung với váy
Cũng như buồn tiếp nối niềm vui

Người con gái bên ngoài mặc quần cứng
Vì bên trong đã mặc chiếc quần mềm
Cứng và mềm đều vô cùng cần thiết
Mềm ban ngày và cứng suốt ban đêm.

Người con gái hôm nay mặc quần rộng
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần căng
Rộng và căng đều vô cùng sung sướng
Căng một lần và rộng mãi trăm năm
 
Bơm xe đạp

Đưa tay bóp thử cái xem sao
Thấy nó mềm nên đút vòi vào
Vặn vặn, xoay xoay rồi đứng dậy
Nhấp nhổm xuống, lên, dấn ào ào
Mệt mỏi, mồ hôi đầy trên trán
Nữ khách đâm lo, nói thì thào
- Anh ơi cẩn thận không chửa đấy
- Tôi dấn thế này chửa làm sao
 
Sét đánh (xin lỗi nhà thơ Giang Nam)

Ai bảo phải cưa mới đổ
Tôi thấy tình yêu đến dễ làm sao
Nhớ thuở nọ phũ phàng đẩy bạn gái xuống ao
Mẹ bắt được, lôi vào đánh cho bê bết
Cô gái ngoi lên nhìn tôi cười gần chết
Miệng ngoác tròn, lộ hết cả hàm răng
Tình vụt đến tựa như ánh sao băng
Tôi ngẩn ngơ rồi bật cười ha hả
. . . . . . . . .

Xưa yêu em vì bộ răng cải mả
Nay yêu vì lại có cả răng sâu
 
Vịnh cái bàn là

Đầu nhọn, mình thuôn khéo khéo là
Cắm vào nóng bỏng tấm thân ta
Lớn bé, trắng đen đè tất tật
Dụi vào ngoáy ngoáy lại bỏ ra

Vịnh quạt trần

Trời nóng nên em phải ở trần
Dài dài một gậy cắm vào thân
Tay kia vặn núm, thân em ngoáy
Quân tử sướng từ đầu đến chân
 
Mua phải khoá rởm

Chọc một, hai lần rồi lại ba
Ngoáy lên ngoáy xuống chẳng thấy ra
Giận thay đồ rởm không trơn lỗ
Rút ra, chán nản mệt thấy bà
 
Vịnh cái tủ lạnh

Cắm vào run rẩy toàn thân
Rút ra nước chảy từ chân tới sàn
Hỡi chàng quân tử giàu sang
Cắm vào xin chớ vội vàng rút ra
 
Cuộc đời anh sinh viên
Thất tình chỉ vì nghèo
Vì em cứ đòi hỏi nhiều
Biết tính sao đây ?
Nên anh đành nói phét
Hẹn em năm năm nữa
Ngày anh sẽ ra trường
Ở Nhà em sang ngang
Lấy thằng chồng cực giàu
Vì em thích ở nhà lầu
Cơm tám chim quay
Em ăn ngày 3 bữa
Cuộc đời ôi sung sướng
Còn chi sướng cho vừa

Học hành chi nơi đây
Suốt ngày rượu lại chè
lại thêm cái bệnh bạn bè
Hôm trước khi thi
Anh đem bài ra cóp
Và rồi ngày thi tới
là phao dắt túi quần

Học hành sau 5 năm
tay cầm 1 mảnh bằng
Tìm đâu cho được việc làm
Kiếm chút nuôi thân
Cho qua ngày đoạn tháng
Cuộc đời sao cay đắng
trời ơi hỡi ông trời
 
trở về sau 5 năm
Đi tìm gặp lại nàng
Hỏi ra bố nàng bảo rằng
Nó đếch yêu anh
Đi yêu thằng giám đốc
Còn anh thì "bô nhếch"
Chỉ là thằng kĩ sư quèn
Hận đời đi lang thang
Bỗng gặp lại thằng bạn
Ngày xưa nó ở cùng phòng
Nó cưỡi xe Dim
Đưa tôi về nhà nó
Và từ sau hôm đó
là anh có việc làm

Cuộc đời sao chua cay
khi gặp vợ thằng bạn
Thì ra đó lại là nàng
Béo tốt hơn xưa
Không đen gầy như trước
Cuộc đời sao chua xót
trời ơi hỡi ông trời
 
gớm quá anh Khải, cho luôn cái link sang ttvn đi lại còn câu bài:nono::nono:
 
Back
Bên trên