Hà Chi
(Libra)
Điều hành viên
Vừa nhận được một bài thơ khá hay, xin gửi lên cùng chia sẻ với mọi người
Người đàn bà và tấm khăn choàng
Đường đời chông chênh
Người đàn bà
Choàng khăn
Che dung nhan- đức hạnh
Che tì vết- lỗi lầm
Giấu đi làn hương dịu ngọt
Tấm khăn bập bùng cháy lửa
Tự do
Tự tin
Người đàn bà sinh ra không có tấm khăn choàng
Phải xấu
Phải đẹp
Và ai ném đá vào nàng?
Đường đời chông chênh!
Người đàn bà sinh ra không có tấm khăn choàng!
Và ai quỳ xuống hôn bàn chân nàng
Rớm máu
Đường đời chông chênh
Hỡi loài người bị đuổi khỏi địa đàng ngày xưa ấy!
Rồi một hôm
Người đàn bà buông tấm khăn choàng
Hừng hực cháy
Vô nghĩa!
Để lịm dần trong nụ hôn dài
Và hóa thành
Chiếc- xương- sườn- Ađam
Đường đời mênh mang
Người đàn bà và tấm khăn choàng
Đường đời chông chênh
Người đàn bà
Choàng khăn
Che dung nhan- đức hạnh
Che tì vết- lỗi lầm
Giấu đi làn hương dịu ngọt
Tấm khăn bập bùng cháy lửa
Tự do
Tự tin
Người đàn bà sinh ra không có tấm khăn choàng
Phải xấu
Phải đẹp
Và ai ném đá vào nàng?
Đường đời chông chênh!
Người đàn bà sinh ra không có tấm khăn choàng!
Và ai quỳ xuống hôn bàn chân nàng
Rớm máu
Đường đời chông chênh
Hỡi loài người bị đuổi khỏi địa đàng ngày xưa ấy!
Rồi một hôm
Người đàn bà buông tấm khăn choàng
Hừng hực cháy
Vô nghĩa!
Để lịm dần trong nụ hôn dài
Và hóa thành
Chiếc- xương- sườn- Ađam
Đường đời mênh mang
Chỉnh sửa lần cuối: