Trần Cẩm Hà
(camha)
New Member
20/2/….: Ngày đầu tiên trở lại cuộc sống thường nhật sau một thời gian nghỉ Tết dài với … Với cái gì nhỉ, quay ra soi gương cái, ơ hờ…mặt kia là mặt cười hay mếu ta? Nào thì kéo 2 cái mép lên tẹo nào. Xong, thế này chắc cũng được coi là cười nhỉ. Ừ, không xuất sắc lắm nhưng cũng tạm, phiên phiến thôi.
20/2/….: Anh đi!... Nhanh quá…mong ngóng nhau để rồi … hết! … hết thật hả anh? … em không tin! … Sao em không khóc được? Em vẫn sợ khóc nhưng sao nước mắt em bây giờ đâu hết rồi, anh nói em sợ khóc quá nên nước mắt “vô công rồi nghề” lâu không được “lao động” nên ngán em mà chạy sang cô bé nào khác rồi, thật rồi!
…Anh, đùa em hả? Đừng chọc em thế mà! Anh Hoàng nói chắc anh chọc em thôi vì anh ấy cũng không biết những-điều-em-vừa-biết mà. Anh ấy nói vậy mà…Em chẳng tin. Em cười này, nhưng sao cứ lơ lửng lơ lửng ở đâu thế này…lạ lắm, sợ, anh ơi…
20/2/….: 8:00 sáng. Gió mạnh quá. Trời sầm sì thế kia chắc sẽ mưa. Tiếng lớp trưởng hào hứng:
- Nghỉ rồi! Các cụ bữa nay vẫn cố níu kéo ngặm nhấm nốt cái vị Tết.
Lập tức cả lớp nhao nhao kéo nhau “tệ nạn” đầu năm.
- Ngơ ngẩn đâu thế bà chị?_ thằng em số 6, cũng là thằng thân nhất với bà chị
Bà chị cười . Thằng 6 nhíu mày:
- Thôi bà ơi, lại thằng kia chứ gì. Nhìn cái mặt cười cười chỉ muốn tát cho phát. Em nói bao lần rồi vứt thằng đấy đi, sao chị đâm đầu vào cái thằng điên đấy mãi thế nhỉ. Không đáng đâu!
- Mày kệ tao, ra chỗ khác chơi. Rách _ bà chị nhăn nhăn.
Thằng 6 lắc đầu ngồi xuống:
- Hôm nay nó đi hả? Chị sang Cổ Loa với em không? Em với con Emi và thằng Timocu đang định lượn đây.
- Thế à? Uhm… sang Cổ Loa cũng là đường lên Nội Bài nhỉ…Thế…trước khi sang đấy, đảo 1 vòng qua nhà Khang được không?
- Xời…thật, em chán chị lắm rồi đấy! Được rồi, thì đi.
Bà chị nhăn mũi dúi đầu thằng 6 xuống bàn:
- Ngoan, yêu mà!
Kể cũng lạ…chẳng nhẽ anh không thấy nó khác sao? Hay anh cố lảng đi sự thay đổi ở nó. Một con bé lấc cấc, ăn nói bỗ bã đôi lúc đến thô thiển, ngông nghênh, thậm chí hỗn cả với anh…Một con bé gần như đối lập hoàn toàn với cái con bé anh thương ngày xưa…Không lẽ anh nhìn thấu tâm can nó, không lẽ anh hiểu được nó trở nên như vậy là vì không dám đối diện với anh bằng hình ảnh của cô bé dễ vỡ ngày xưa…Không lẽ vỏ bọc này với anh quá mỏng để có thể che giấu!
(còn nữa)
20/2/….: Anh đi!... Nhanh quá…mong ngóng nhau để rồi … hết! … hết thật hả anh? … em không tin! … Sao em không khóc được? Em vẫn sợ khóc nhưng sao nước mắt em bây giờ đâu hết rồi, anh nói em sợ khóc quá nên nước mắt “vô công rồi nghề” lâu không được “lao động” nên ngán em mà chạy sang cô bé nào khác rồi, thật rồi!
…Anh, đùa em hả? Đừng chọc em thế mà! Anh Hoàng nói chắc anh chọc em thôi vì anh ấy cũng không biết những-điều-em-vừa-biết mà. Anh ấy nói vậy mà…Em chẳng tin. Em cười này, nhưng sao cứ lơ lửng lơ lửng ở đâu thế này…lạ lắm, sợ, anh ơi…
20/2/….: 8:00 sáng. Gió mạnh quá. Trời sầm sì thế kia chắc sẽ mưa. Tiếng lớp trưởng hào hứng:
- Nghỉ rồi! Các cụ bữa nay vẫn cố níu kéo ngặm nhấm nốt cái vị Tết.
Lập tức cả lớp nhao nhao kéo nhau “tệ nạn” đầu năm.
- Ngơ ngẩn đâu thế bà chị?_ thằng em số 6, cũng là thằng thân nhất với bà chị
Bà chị cười . Thằng 6 nhíu mày:
- Thôi bà ơi, lại thằng kia chứ gì. Nhìn cái mặt cười cười chỉ muốn tát cho phát. Em nói bao lần rồi vứt thằng đấy đi, sao chị đâm đầu vào cái thằng điên đấy mãi thế nhỉ. Không đáng đâu!
- Mày kệ tao, ra chỗ khác chơi. Rách _ bà chị nhăn nhăn.
Thằng 6 lắc đầu ngồi xuống:
- Hôm nay nó đi hả? Chị sang Cổ Loa với em không? Em với con Emi và thằng Timocu đang định lượn đây.
- Thế à? Uhm… sang Cổ Loa cũng là đường lên Nội Bài nhỉ…Thế…trước khi sang đấy, đảo 1 vòng qua nhà Khang được không?
- Xời…thật, em chán chị lắm rồi đấy! Được rồi, thì đi.
Bà chị nhăn mũi dúi đầu thằng 6 xuống bàn:
- Ngoan, yêu mà!
Kể cũng lạ…chẳng nhẽ anh không thấy nó khác sao? Hay anh cố lảng đi sự thay đổi ở nó. Một con bé lấc cấc, ăn nói bỗ bã đôi lúc đến thô thiển, ngông nghênh, thậm chí hỗn cả với anh…Một con bé gần như đối lập hoàn toàn với cái con bé anh thương ngày xưa…Không lẽ anh nhìn thấu tâm can nó, không lẽ anh hiểu được nó trở nên như vậy là vì không dám đối diện với anh bằng hình ảnh của cô bé dễ vỡ ngày xưa…Không lẽ vỏ bọc này với anh quá mỏng để có thể che giấu!
(còn nữa)