Ngày Xưa Hoàng Thị

Thuy Van
(Giri)

Thành viên (sai email)
Thuở ấy có một người đến rồi đi. Ra đi để mưu cầu một bữa tiệc trần gian khác. Dưới mái hiên xưa có một người ở lại, đứng ngồi và ngẫm nghĩ. Có những thuở ấy và bây giờ. Những thuở ấy mộng mị và bây giờ tĩnh thức. Tĩnh thức để chuẩn bị bước vào những cơn mộng mị khác hoặc trầm ngâm thả mình nổi trôi trên những bọt bèo của một cuộc Lễ - hội - Tình đã tàn phai.
Có thể có những ngày xưa sầm uất, phồn thịnh bằng những giấc mơ đời tưởng chừng như bất tận và những ngày nay băng giá trong những lời nguyền rủa tố tụng ở pháp đình. Hôm nay rồi sẽ là hôm qua, sẽ là một ngày xưa khác trong truyền thuyết rao giảng của kẻ bị cắt lìa những tĩnh mạch khỏi một cuộc tình.
Ai cũng đã từng đi qua một ngày xưa, giữ gìn hoặc đã gởi vào quên lãng một bóng hình, một số phận không còn thuộc về mình nữa. Trong cái hành lang dẫn đi từ quá khứ đến hôm nay có một dòng thơ cứ chảy mãi qua những con người, dù khổ hay hân hoan, dù tóc còn xanh hay đã bạc, đã không ngừng tự nguyện làm kẻ hành giả kể lại câu chuyện cổ tích của đời tình riêng.
Thơ tình được góp nhặt lại nơi đây cũng là một loại Kinh thi của đời thường, cất giữ trong nó những mảnh tình buồn vui, thơ mộng hoặc đọa đày của một quãng đời dài được thu gọn trong vài thế hệ.

"Il étail une fois" hay "Ngày Xưa Hoàng Thị" ... và hình như thuở ấy đã có những chuyện tình như thế.

Trịnh Công Sơn





VƯỜN CỦA HAI NGƯỜI
Trần Xuân An

Chung quanh ngôi nhà ấy
Cây hiền và lá ngoan
Tháng năm đầy sương móc?
Tẩm hương thân thể nàng

Sinh ra từ gió mát
Tiếng chim nuôi lớn lên
Dậy thì cùng lũ bướm
Nàng cũng là thiên nhiên

Một hôm chàng qua đó
Vương cây rách linh hồn
Ghé xin nàng khâu lại
Bằng sợi tóc xanh non

Ngón tay nàng run run
Trái tim nàng rưng rưng
Nụ hôn nồng môi thơm
Đóa ngây thơ nở nốt

Và họ đã yêu nhau
Dễ thương như nắng lụa
Vườn địa đàng phải đâu
Chuyện ngày xưa ngày xửa

1973


TÌNH YÊU THẦM THÌ
Lê Hoàng Anh

Khi lá mùa thu nhuộm sang nắng - khi tiếng ve còn khẽ khàng như hơi thở dài - khi những hạt mưa gõ ngập ngừng bên khung cửa - em vẫn biết rằng chẳng ai đợi em, chờ em - dù hoa mai vàng mỗi năm vẫn nở - tiếng thơ em như chim sẻ lạc đàn.

Bây giờ, lá thu vàng màu nắng, những trái táo cùng mùa thu chín rộ - hoa lê trắng trên những rẻo cao đang từ từ rụng cánh để trái ngọt đọng về - và em đang chờ anh, đợi anh.

Anh là những nốt nhạc rơi rơi giữa không gian nở bùng như hoa nở - rơi thành hoa, thành thảm hoa rơi - em đứng giữa thảm nhạc hoa rực rỡ - nghe thời gian reo hát lên lời.

Anh yêu ơi có gì như thế, rất đỗi ngọt trong rất đỗi dịu dàng - hay là nắng trên mây ngàn mới hé - hay là mưa nho nhỏ - hay là gì không rõ - như cỏ non thơm ngái phía trời xa.

Nước mắt rơi không còn chát nữa, nước mắt rơi thành ngọc - xin làm suối pha lê in bóng anh hôm sớm đi về - xin làm cát mịn màng xa bát ngát, để anh nghe anh làm sóng hát say mê.

Mùa vẫn mùa đang nối tiếp đi qua - lá vẫn lá cứ bay bay tràn ngõ - ôi có gì đâu đất trời xoay vần vũ - em có anh đang đợi em, chờ em.

1992

MỘNG KHÚC
Vân Anh

Có còn
trở lại không anh
Sông xưa ai chắn
thác ghềnh chia đôi?
Nhớ anh
tôi lại hờn tôi
Nửa bên sông lở
ai bồi
mà mong?
Ngây ngô đến thế
là cùng
Người ưa bỡn cợt
người dung túng người
Yêu ai
lời
chỉ một lời
Sao người toan tính
tình ơi... là tình!



SÁNG MAI RA
Nguyễn Nhật Ánh

Có thể nào biết được sáng mai ra
Ta thức dậy trời đất không đổi khác
Dãy núi thẫm phía chân trời biến mất
Giọng chim quen thôi hót đã lâu rồi
Rừng biến thành sông, suối hóa thành đồi
Mây thành gió, gió cũng thành cát thổi
Cuộc sống quanh ta từng giờ thay đổi
Cỏ công viên vừa úa dưới chân giày
Một bông hồng chợt héo ở trên tay
Bờ giậu cũ phơi toàn xiêm áo lạ
Những bè bạn công danh dăm bảy bữa
Gặp lại nhau khách lạ đã qua đường
Chiếc gương tròn cứ ngỡ thân quen
Lúc chải tóc soi vào liền thấy khác
Trên đầu anh bất ngờ dăm sợi bạc
Vầng trán em đột ngột nếp nhăn dài
Ai biết điều gì trước một ngày mai
Bao thay đổi ở hai đầu giấc ngủ
Chỉ có một điều không bao giờ cũ:
Anh yêu em và anh được yêu em..



BUỔI CHIỀU GIÓ
Đoàn Thạch Biền

Tôi về không kịp nữa
Mùa hạ vừa qua rồi
Sân trường xanh lá phượng
Không hoa. Chỉ gió thôi

Tôi về không kịp nữa
Tuổi trẻ bỏ đi rồi
Phiến đá hiên nhà cũ
Cũng lạ lẫm chân tôi

Tôi về không kịp nữa
Chuyến phà đã giữa dòng
Tôi làm sao níu được
Tìm chỗ nào qua sông?

Tôi về...hình như sớm,
Mùa thu đâm hững hờ
Và mắt ai cũng vậy
- Cố cười lên tôi ơi!

07.1993



MỘT GIỌT ĐẮNG
Hồ Thi Ca

Em đừng khóc nữa
Mùa hè đã nhỏ xuống tiếng ve
Mùa thu áo choàng gục đầu sau bậc cửa
Mùa đông âm thầm từng bước xám tro

Em đừng khóc nữa
Hỡi con chim sẻ dấu mỏ lặng thầm
Cơn bão nuốt vào bụng mình tia nắng ấm
Anh quay về bản ngả của lao lung

Em đừng khóc nữa
Đôi vai gầy sao chịu thấu nỗi đau
Chiếc lá vàng rơi cũng làm chao vai đấy
Cơn mưa ập về ướt sũng đời nhau

Em đừng khóc nữa
Sự long lanh kia gặm nhấm cuộc đời anh
Bàn tay mòn chỉ vì hoài đấm cửa
Mùa thu vàng vẫn chẳng hiện lá xanh

Hỡi em yêu hãy đừng gào thét nữa
Ngày mai rồi sẽ chẳng có nhau
Anh biến mất như hề tồn tại
Em hóa thành giọt đắng hanh hao.


KHÚC HÁT LANG THANG
Hạt Cát

Gió hát lang thang trên gió
Đêm làm sầu những ngõ sâu
Hun hút mùi hương cỏ dại
Cũng không thấm áo bạc màu

Giữa khuya trở mình ngơ ngác
Thềm hoang đón bóng trăng rơi
Lũ chuột đùa chơi bãi rác
Chừng như rúc rích tiếng cười

Đèn đường chôn chân đứng mãi
Tròn mắt nhìn đứa lạc loài
Đêm hát như bằng tiếng nấc
Bóng dài như là bóng ai

Sỏi đá bên lề cuộc sống
Lạnh mềm một cuộc sương tan
Đêm mang về đây khoảng trống
Gió hát hoài khúc lang thang

Ngày xưa Hoàng Thị

Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Chim non giấu mỏ
Dưới cội hoa vàng

Bước em thênh thang
Áo tà nguyệt bạch
Ôm nghiêng cặp sách
Vai nhỏ tóc dài

Anh đi theo hoài
Gót giày thầm lặng
Đường chiều úa nắng
Mưa nhẹ bâng khuâng

Em tan trường về
Cuối đường mây đỏ
Anh tìm theo Ngọ
Dáng lau lách buồn
Tay nụ hoa thuôn
Vương bờ tóc suối

Tìm lời mở nói
Lòng sao ngập ngừng
Lòng sao rưng rưng
Như trời mây ngợp
Hôm sau vào lớp
Nhìn em ngại ngần

Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Trao vội chùm hoa
Ép vào cuối vở
Thương ơi! Vạn thuở
Biết nói chi nguôi

Em mím môi cười
Anh mang nỗi nhớ
Hè sang phượng đỏ
Rồi chẳng gặp nhau
Ôi mối tình đầu
Như đi trên cát
Bước nhẹ mà sâu
Mà cũng nhoà mau
Tưởng đã phai màu
Đường chiều hoa cỏ
Mười năm rồi Ngọ
Tình cờ qua đây
Cây xưa vẫn gầy
Phơi ngiêng dáng đỏ
Áo em ngày nọ
Phai nhạt mấy màu

Chân tìm theo nhau
Còn là vang vọng
Đời như biển động
Xoá dấu ngày qua
Tay ngắt chùm hoa
Mà thương - mà nhớ!

Phố ơi muôn thuở
Giữ vết chân tình
Tìm xưa quẩn quanh
Ai mang bụi đỏ
Dáng em nho nhỏ
Trong cõi xa vời
Tình ơi! Tình ơi!

Phạm Thiên Thư


LÁ DIÊU BÔNG
Hoàng Cầm

Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẫn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống rạ
Chị bảo
- Đứa nào tìm được lá Diêu bông
Từ nay ta gọi là chồng
Hai ngày em tìm thấy lá
Chị châu mày
- Đâu phải lá Diêu bông
Mùa đông sau em tìm thấy lá
Chị lắc đầu
trông nắng vãn bên sông
Ngày cưới chị
Em tìm thấy lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim
Chị ba con
Em tìm thấy lá
Xòe tay phủ mặt chị không nhìn
Từ thuở ấy
Em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu bông hỡi !...
...Ới Diêu Bông !...

CHIẾC LÁ ĐẦU TIÊN
Hoàng Nhuận Cầm

Em thấy không tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say

Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô âm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu

Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
Bài hát đầu xin hát về trường cũ
Một lớp học bâng khuâng màu xanh rũ
Sân trường đêm - rụng xuống trái bàng đêm

Nỗi nhớ đầu anh nhớ em
Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
Nỗi nhớ chẳng bao giờ thế
Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi?

"Có một nàng Bạch Tuyết các bạn ơi
Với lại bảy chú lùn rất quấy?"
"Mười đấy chứ. Nhìn xem trong lớp ấy"
(Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao)

Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy
Trên trán thầy, xin tóc chớ bạc thêm

Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng trên bàn ghế cũ
Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi

Em đã yêu anh, anh đã xa vời
Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
Anh nhớ quá ! Mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên.



TÌNH YÊU HÌNH THÁP
Nguyễn Quốc Chánh

Tình yêu của tôi
Là hai đứa bé sinh đôi
Đồng dạng nhưng không cùng tiếng hát
Một tiếng khóc thét đòi tự do của loài cỏ
Một tiếng khóc thầm của thân mầm nứt vỏ
sau mưa

Tình yêu của tôi
Là những giọt sữa
Vắt từ vách đá lặng câm
Đựng trong vò rượu cần âm dưới đất
Nhiệt độ giãn co theo thời tiết thất thường

Tình yêu của tôi
Là tiếng chuông điện thoại
Để giữa khoảng cách ồn ào và bụi
Vẫn truyền cho nhau tín hiệu trong lành
Giữ lại chút nắng của thời nhật thực

Tình yêu của tôi
Là mặt trời nhiệt đới
Lặn và mọc theo quỹ đạo môi em
Không nhượng bộ bóng đêm tội lỗi
Vẫn cháy bùng nhiệt hứng hân hoan

Tình yêu của tôi
Là đất luyện nên than
Là thạch cao tạc thành tượng thánh
Không điểm trang áo quần xúng xính
Không ghen tuông nhưng vẫn có si tình

Tình yêu của tôi
Là rượu mạnh
Nhưng không pha chế từ an-côn
Nó chưng cất dưới áp suất của
Đồng tình và Phản bội

CHẠM THU
Nguyễn Liên Châu

Chạm thu lòng gợn heo may
Nghe thời gian đọng hai tay lá vàng
Se se gió gọi mùa sang
Gọi tên nỗi nhớ muộn màng Cúc xưa

Chạm thu chao cánh chim thơ
Rót từng âm vọng xuống mùa buồn tênh
Ngỡ tình đã ngủ vào quên
Đâu hay thu vẫn lênh đênh tóc người

Chạm thu nắng úa hiên ngồi
Vàng phai ngọn lá ngang trời nhớ thương
Song đôi mây nước còn nương
Cúc xưa giờ nở lạc vườn nhà ai?

Em xa như tiếng thở dài
Đường tôi quạnh quẽ hai vai cỏ gầy
Xin mùa thôi bớt heo may
Vàng nghiêng Cúc nhớ những ngày chạm thu....



CHÚT KỶ NIỆM DỊU DÀNG
Phạm Thanh Chương

Em qua phố để nắng vàng rớt lại
Vương lên từng ô gạch lối em đi
Có một thuở anh tưởng mình như lá
Chờ em qua nào có ước mơ gì

Tóc em rối hay trời mây lãng đãng
Để trên vai rớt xuống những tơ vàng
Anh ngơ ngác cứ tưởng mình là gió
Sợ vô tình thổi mạnh thoáng hương tan

Anh xin giữ chút nắng vàng ngày ấy
Chút gió mùa rớt lại ở trên vai
Mùi hương tóc dịu dàng ngày em lớn
Vành nón nghiêng e ấp giấc mơ phai

Con đường cũ vẫn chờ em trở lại
Từng hàng me ngóng đợi cũng rưng rưng
Anh khép nép lẫn vào trong đám cỏ
Nghe bao điều sầu muộn nặng trên lưng.





CHỦ NHẬT
Nguyễn Tấn Cứ

Chủ nhật chỉ có một ngày
còn ta chỉ biết ... ăn mày em thôi

Ăn mày em chút ... son môi
chút tình đã rã nổi trôi thuở nào

Ăn mày em chút ngọt ngào
chút lơ đãng sớm - chút rào đón trưa

Một chút nắng - một chút mưa
có khi giận quá - nói bừa ... yêu em

Có khi lòng đã say mềm
cũng vờ vịt nói .... lãng quên em rồi

Chủ nhật - người có - một đôi
còn ta - chỉ có chỗ ngồi - với ta!

KẺ HÀNH QUYẾT THỜI GIAN
Võ Tấn Cường

Kính dâng Mẹ

Trong tuyệt vọng đợi chờ tôi đập vỡ chiếc đồng hồ kỷ niệm
Kim ngắn, kim dài ngọ nguậy như cánh tay người hấp hối
Cổ ôm choàng khoảng trống lạnh hư vô...

Hành quyết thời gian trả món nợ dại khờ
Bán rẻ tuổi xanh mua hão huyền xa ngái
Tôi hóa thành tử tù của ngày mai...

Ôi! Sáng nay trở về guộc gầy tay mẹ
Tôi rùng mình giữa vòng ôm dịu nhẹ
Tim chợt nghe trong sợi gân xanh
thời gian khẽ nấc thầm.




CÓ EM
Huỳnh Văn Dung

Từ nay anh đã có nàng
ơn trời đất khéo buộc ràng ái ân

có em như đấng thiên thần
xuống miền tục lụy đỡ đần đời ta
mênh mông mười ngón tay ngà
khâu đời ta lại kết ngàn ngày vui

có em tuổi ngọc diệu kỳ
hồn ta bụi bặm em chùi trắng tinh
tình em thơ dại hiển linh
đưa ta trở lại lối đi thuở nào

bay trên cỏ lá lao xao
thấy đời ta lún em đào ta lên
tình em thanh thoát sơn khê
lay ta thoát khỏi cơn mê chập chùng

tuổi xuân đi giữa vô cùng
xót xa ngập tội em bồng bay mau
hồn nhiên hương phấn mộng đầu
hóa thân xuống ngục bắt cầu ta lên

và nay ta hết lênh đênh
cảm ơn yêu dấu xin đền...chung thân.



MỘT MÌNH
Nguyễn Duy

1.
Em đi bỏ lửng chân trời
một người chiều nhớ một người ban mai
hình là ta bóng là ai
hai mà một một mà hai một mình

2.
Em bỏ đi lửng Cái tình
lòng toang hoác rỗng rối tinh hình hài
ruột gan mọt gặm lai rai
hai mà một một mà hai một mình



CHIỀU CÔ ĐƠN
Hiếu Dũng

Góc phố chiều cô đơn
Con chim sẻ nằm trên nóc gác chuông nhà thờ
Lặng lẽ rúc mỏ vào mớ lông xù
Lời kinh tan trong tiếng dương cầm

Có tiếng chân ai
Xa dần, xa dần
Đôi mắt nâu và mái tóc dịu mềm
Chiếc khăn len choàng qua kỷ niệm

Ta sẽ đi
Dù em sẽ khóc
Góc phố chiều cô đơn .





MÙA THU TRẮNG
Trần Hữu Dũng

Mùa thu với những khoảng tối, vàng nhạt, gọi tiếng hú câm. Câu thơ Eliot chợt đến
Và qua những khoảng tối tăm - Trí nhớ nửa đêm rung chuyển - Như một người điên rung lắc cây Phong lư thảo".
Buổi chiều dạo chơi - nửa đêm về sáng - tần số ký ức - thơ vang lên xa xôi, gọi mời.

Anh biết nói gì mùa thu miền nam trắng mênh mông, không để lại dấu vết gì - là đà bay qua không lời giã biệt, hình sương bóng khói đã tan biến

Những cây vặn mình trút lá. Màu vàng nguyên thủy chói chang - Thu Levitan trong tranh. Con nai vàng ngơ ngác mùa thu thiếu phụ - Thu của Lưu Trọng Lư. Thu câu cá soi bóng suy tưởng chuyện đời. Thu củ Nguyễn Khuyến. Hương cốm, lá sen, những vòng hồ Hà Nội. Thu trong tôi nhớ cô gái Bắc Kỳ răng khểnh. Thu của Nga.

Anh không có mùa thu riêng để chiêm nghiệm, nhưng giàu có vô song trong tất cả mùa thu em tham dự. Anh lần lượt đi qua các mùa thu đến ngự giữa lòng em - trút hết oan khiên, gai độc. Chỉ còn em chất ngất. Em nhớ gì mùa thu đánh đắm thuyền tình xui em phủ phục xuống đời anh?

TUỐI XUÂN XA
Hà Nguyên Dũng

Mãn án giang hồ ta trở lại
Vườn xưa cỏ lấp, cội mai già
Và em cũng hết mùa con gái
Đã buộc đời trên bến gió xa

Ta về tháng chạp trời xưa gió
Bẻ những cành khô, bứt lá vàng
Xách cuốc ra vườn ta giẫy cỏ
Mấy nỗi sầu ta khó khỏa bằng

Ngày tàn tháng rụng chân mây đỏ
Bóng cuối năm buông mái rạ nhà
Chống cuốc ta nhìn qua bến gió
Em biệt mù như tuổi xuân xa

Khi em hướng về miệt tình cũ
Có thấy ta đương đứng cuối vườn
Như trong cây còn bao nhiêu nụ
Trong ta còn bao nỗi nhớ thương

Trở lại tìm nhau nơi cắt rốn
Tình mất và ta đã chôn nhau
Mùa xuân đến viếng hương thơm lựng
Ta có mùa xuân chẳng có nhau!


DUYÊN QUAN HỌ
Trần Quang Dũng

"Người về em nhắn câu này
Sông sâu chớ lội đò đầy chớ qua"
(Dân ca quan họ)

"Sông sâu chớ lội đò đầy chớ qua"
Lời mẹ ru giờ em hát thiết tha
Ngưng câu hát đi em kẻo tôi đành ở lại
Hội tan thì đông lòng ai vụng dại
Mẹ dặn ngày xưa biết sông sâu tôi vẫn cứ qua đò
Em hát một câu sao tôi những đắn đo
Ở lại cùng em hay về với mẹ
Đừng hát nữa em để tôi về em nhé!
Câu: "Người ơi!" Kìa! Em khóc mất rồi!

Nín đi em!
Nín đi thôi!
Tôi ở lại...
Nhưng mà, Tôi chẳng ở
Đợi lát nữa đò thưa khách đỡ
Em xuống cùng tôi về với mẹ chúng mình .

St ;)
 
Back
Bên trên