Đỗ Huyền My
(Sagittarius)
Điều hành viên
Ngày xưa đi học, không có xe máy, không có xe buyt, xe đạp cũng không, nên trò thường đi bộ. Đường từ nhà đến trường đi hết chừng nửa tiếng đồng hồ. Đường chạy qua một cái chợ, mỗi sáng người tụ tập bán mua huyên náo, với những gánh quà sáng bán xôi, bánh khúc, bánh giò... Chìa hai trăm, năm trăm đồng ra là được đặt ngay vào tay một gói nóng hôi hổi; bỏ vào cặp sách, giờ chơi bạn bè tụm năm tụm ba chia nhau từng nắm nhỏ, cười khúc khích dưới những giàn ti-gôn hoa chen với nắng...
Đường đi học còn qua một con mương, hai bên đầy hoa cỏ dại, cào cào châu chấu cư ngụ hàng bầy. Giữa đường dừng lại hái một nắm cỏ gà, đến lớp vừa xoè ra là bạn cùng lớp mỗi đứa rút vài cọng, đọ nhau xem "kiếm" ai gãy trước, nhưng chẳng bao giờ bận tâm chuyện ai thắng ai thua...
Đường đi học bởi vậy tiếng là mất nửa giờ, nhưng sáng sớm tinh mơ không cần ai giục, trò ngày nào cũng dậy sớm, sửa soạn sách bút... Sau tiếng đài báo "Bây giờ là sáu giờ" chẳng bao lâu, trò đã vội vã rời nhà để mau chóng đến trường gặp lại bạn, lại thầy...
Ngày xưa đi học không lo kiểm tra. Trong cặp trò lúc nào cũng sẵn tập giấy kẻ điểm lời phê ngay ngắn, đến lớp cô nói giấy ra làm bài là trò sẵn sàng ngay trong giây lát. Trò ngày xưa cũng không biết tính điểm: Được điểm Mười thì trò hân hoan, được điểm Bảy đôi khi thoáng rưng rưng, nhưng rồi trông ra ngoài cửa sổ, nỗi buồn của trò bỗng chốc tan đi trong những tiếng ríu rít của những chú chim sẻ nhảy nhót trên lan can...
Ngày xưa trò không biết đến học thêm như bây giờ. Học trên lớp hết một ca còn quyến luyến bạn, quyến luyến trường, nên tan học trò còn trốn lại xem bạn bè học đội tuyển. Ngày ấy có lẽ vì trò không đứng đầu lớp, nên không được chọn bồi dưỡng để đi thi. Thấy trò đứng thập thò ngoài cửa, thầy gọi vào ngồi cùng các bạn cho vui... Rồi đến lúc các bạn đi thi, thầy cũng gọi trò tham dự... cho vui. Trước giờ thi thầy gọi mấy đứa lại hàng quà, giúi vào tay mỗi trò một cái bánh cốm đậu xanh để thi cho đậu, rồi đứng chở ngoài cổng trường thi cho đến cuối giờ. Rồi bất kể thi hay dở ra sao, thầy trò đều rồng rắn nhau lên Hồ Tây làm một bữa bánh tôm, bún ốc ra trò...
Ngày xưa đi học Toán... Trò không biết thế nào là sách giải. Thầy giao bài về, trò lọ mọ ngồi giải quên cả giờ ăn. Bài trò làm không ra, thầy không chấm điểm, cũng không mắng mỏ. Trên lớp thầy trò cùng cặm cụi mày mò... có những buổi bước ra khỏi lớp, sân trường đã vắng tanh, chỉ còn những tán bàng rực lên trong nắng chiều ngả vàng... Thầy trò cùng hối hả về nhà cho kịp bữa cơm chiều. Trò về không kịp quạt bếp thổi cơm, trong dạ nửa lo mẹ về la, nửa vui vì vừa học thêm được những cách giải một bài toán khó...
Ngày xưa đi học Văn... Cả thầy lẫn trò chẳng bao giờ mang sách, vì sách nằm ngay trong mỗi lời giảng của thầy và trong trí tưởng tượng của trò. Mỗi bài trò viết ra chẳng bao giờ thầy phê đúng hay sai, mà đều nâng niu gìn giữ như báu vật. Thầy bảo: cả đời trò chắc sẽ chỉ viết được một lần ngây thơ như thế... Thầy bảo trò muốn viết văn hay thì phải đọc nhiều, đi nhiều... Thầy mở ra cho trò một thế giới của những người khốn khổ, của những đứa trẻ côi cút giữa cảnh đời, của những đất rừng Phương Nam, những chú bé có tài mở khóa, những cuộc phiêu lưu trên sa mạc và trong rừng thẳm... Ba Mươi Tết thầy đèo trò đi chợ, ngắm phố xá, người xe. Thầy chỉ cho trò hương sắc của mỗi trái gấc, mỗi cành đào, cái nhọc nhằn trĩu trên mỗi gánh hàng rong, sự tất bật lăn theo mỗi vòng xe lướt qua, cái náo nức trong những phong bao hồng bày rực rỡ trên những sạp hàng tạp hóa...
Ngày xưa học Ngoại Ngữ... Mỗi tuần một tiếng đồng hồ, trò cắp sách đến nghe cô dạy phát âm những từ ngọng nghịu đầu tiên. Thời ấy từ điển hiếm, tìm một băng ghi âm cũng như đáy bể mò kim, đâu có những sách mới xuất bản từ nước ngoài, những phần mềm vi tính, những internet, những truyền hình vệ tinh... như bây giờ. Trò chỉ biết trông vào sự chỉ dắt của cô, và những cuốn sách dạy ngoại ngữ phổ thông đã ố vàng tìm mua được ở những hàng sách cũ...
Hàng năm cứ đến độ mưa phùn đã thấm đất, và nắng bắt đầu thắp lên những chồi cây, trò lại bâng khuâng nhớ lại những ngày xưa... ngày xưa đi học, ngày xưa giản dị và vô tư...
... ngày xưa tươi rói như hoa nắng...
Đường đi học còn qua một con mương, hai bên đầy hoa cỏ dại, cào cào châu chấu cư ngụ hàng bầy. Giữa đường dừng lại hái một nắm cỏ gà, đến lớp vừa xoè ra là bạn cùng lớp mỗi đứa rút vài cọng, đọ nhau xem "kiếm" ai gãy trước, nhưng chẳng bao giờ bận tâm chuyện ai thắng ai thua...
Đường đi học bởi vậy tiếng là mất nửa giờ, nhưng sáng sớm tinh mơ không cần ai giục, trò ngày nào cũng dậy sớm, sửa soạn sách bút... Sau tiếng đài báo "Bây giờ là sáu giờ" chẳng bao lâu, trò đã vội vã rời nhà để mau chóng đến trường gặp lại bạn, lại thầy...
Ngày xưa đi học không lo kiểm tra. Trong cặp trò lúc nào cũng sẵn tập giấy kẻ điểm lời phê ngay ngắn, đến lớp cô nói giấy ra làm bài là trò sẵn sàng ngay trong giây lát. Trò ngày xưa cũng không biết tính điểm: Được điểm Mười thì trò hân hoan, được điểm Bảy đôi khi thoáng rưng rưng, nhưng rồi trông ra ngoài cửa sổ, nỗi buồn của trò bỗng chốc tan đi trong những tiếng ríu rít của những chú chim sẻ nhảy nhót trên lan can...
Ngày xưa trò không biết đến học thêm như bây giờ. Học trên lớp hết một ca còn quyến luyến bạn, quyến luyến trường, nên tan học trò còn trốn lại xem bạn bè học đội tuyển. Ngày ấy có lẽ vì trò không đứng đầu lớp, nên không được chọn bồi dưỡng để đi thi. Thấy trò đứng thập thò ngoài cửa, thầy gọi vào ngồi cùng các bạn cho vui... Rồi đến lúc các bạn đi thi, thầy cũng gọi trò tham dự... cho vui. Trước giờ thi thầy gọi mấy đứa lại hàng quà, giúi vào tay mỗi trò một cái bánh cốm đậu xanh để thi cho đậu, rồi đứng chở ngoài cổng trường thi cho đến cuối giờ. Rồi bất kể thi hay dở ra sao, thầy trò đều rồng rắn nhau lên Hồ Tây làm một bữa bánh tôm, bún ốc ra trò...
Ngày xưa đi học Toán... Trò không biết thế nào là sách giải. Thầy giao bài về, trò lọ mọ ngồi giải quên cả giờ ăn. Bài trò làm không ra, thầy không chấm điểm, cũng không mắng mỏ. Trên lớp thầy trò cùng cặm cụi mày mò... có những buổi bước ra khỏi lớp, sân trường đã vắng tanh, chỉ còn những tán bàng rực lên trong nắng chiều ngả vàng... Thầy trò cùng hối hả về nhà cho kịp bữa cơm chiều. Trò về không kịp quạt bếp thổi cơm, trong dạ nửa lo mẹ về la, nửa vui vì vừa học thêm được những cách giải một bài toán khó...
Ngày xưa đi học Văn... Cả thầy lẫn trò chẳng bao giờ mang sách, vì sách nằm ngay trong mỗi lời giảng của thầy và trong trí tưởng tượng của trò. Mỗi bài trò viết ra chẳng bao giờ thầy phê đúng hay sai, mà đều nâng niu gìn giữ như báu vật. Thầy bảo: cả đời trò chắc sẽ chỉ viết được một lần ngây thơ như thế... Thầy bảo trò muốn viết văn hay thì phải đọc nhiều, đi nhiều... Thầy mở ra cho trò một thế giới của những người khốn khổ, của những đứa trẻ côi cút giữa cảnh đời, của những đất rừng Phương Nam, những chú bé có tài mở khóa, những cuộc phiêu lưu trên sa mạc và trong rừng thẳm... Ba Mươi Tết thầy đèo trò đi chợ, ngắm phố xá, người xe. Thầy chỉ cho trò hương sắc của mỗi trái gấc, mỗi cành đào, cái nhọc nhằn trĩu trên mỗi gánh hàng rong, sự tất bật lăn theo mỗi vòng xe lướt qua, cái náo nức trong những phong bao hồng bày rực rỡ trên những sạp hàng tạp hóa...
Ngày xưa học Ngoại Ngữ... Mỗi tuần một tiếng đồng hồ, trò cắp sách đến nghe cô dạy phát âm những từ ngọng nghịu đầu tiên. Thời ấy từ điển hiếm, tìm một băng ghi âm cũng như đáy bể mò kim, đâu có những sách mới xuất bản từ nước ngoài, những phần mềm vi tính, những internet, những truyền hình vệ tinh... như bây giờ. Trò chỉ biết trông vào sự chỉ dắt của cô, và những cuốn sách dạy ngoại ngữ phổ thông đã ố vàng tìm mua được ở những hàng sách cũ...
Hàng năm cứ đến độ mưa phùn đã thấm đất, và nắng bắt đầu thắp lên những chồi cây, trò lại bâng khuâng nhớ lại những ngày xưa... ngày xưa đi học, ngày xưa giản dị và vô tư...
... ngày xưa tươi rói như hoa nắng...