Ngày ta ngộ nhận về nhau

Trần Chí Trung
(Tranchitrung)

Thành viên danh dự
Nếu một ngày mai anh với em
Hai người hoá thành hai kẻ xa lạ
Ai là người sẽ bỏ đi vội vã
Khi vô tình ánh mắt gặp lại nhau ?

Nếu anh đi rồi, em ở lại đằng sau
Em sẽ cười hay khóc thầm một nỗi
Tháng ngày vui hoá ra là nông nổi
Anh ngộ nhận về em và em ngộ nhận về anh...
 
Tình yêu và sự ngộ nhận hình như luôn luôn song hành cùng nhau thì phải , mặc dù không ai đủ ca đảm thừa nhận nó
 
không sao đâu mà
tình yêu có ngộ nhận thì mới có trưởng thành
dù sao thì những mối tình học trò rồi sau sẽ cũng thàng kỉ niệm , rồi khi ngẫm lại thì "trôi qua đời những bong bóng thời gian " thôi mà
 
Tình yêu..ngộ nhận....trong tình yêu dường như người ta rất thích dùng hai chữ "ngộ nhận" để làm lý do kết thúc một cuộc tình...nhất là trong tình cảm học trò...khi mọi cái đều nhẹ nhàng như gió thoảng qua...và để biện hộ cho mình người ta lại "xin lỗi em nhưng mọi cái đều chỉ là ngộ nhận...hãy tha thứ cho anh ..."
 
Ng` ta chi du`ng 2 tu` ngo^ nha. de bien minh cho mo.t dieu gi` do'....doi khi,chinh mi`nh lai cam tha'y so hai va tro'n cha.y voi chinh trai tim mi`nh....
 
Con người đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là sự ngộ nhận , đâu là sự sợ hãi và đâu là tình yêu đích thực ...
 
Trời, yêu rồi làm sao mà tỉnh táo được. Bạn này nói hay.
 
Khi bắt đầu tiến đến một tình yêu đích thực thì sự sợ hãi cũng đi kèm theo nó : Sợ đó trở thành sự ngộ nhận , sợ đánh mất những kỷ niệm đẹp đẽ ngày xưa , sợ tình yêu này sẽ tan vỡ vì chẳng có ai đoán trước được nó sẽ đi đến đâu , sợ ... sợ nhiều lắm ...
 
Ngộ nhận ? Chúng ta sống, học hành, vui chơi... đã bao nhiêu lần nhận ra mình đã ngộ nhận nhỉ ?
Có những khi tôi ngộ nhận về bản thân mình, về người khác trong công việc, trong tình cảm một thời gian dài. Đến khi sực tỉnh mới tiếc những điều đã qua, những lỗi lầm mình đã phạm phải.
 
Tôi thật sự ghét cái từ Ngộ Nhận lắm lắm.
Khi tôi và người ta bắt đầu, người ta nói cái người đến trước tôi chỉ là ngộ nhận thôi.
Thế rồi tôi và người ta chia tay, người ta có người khác. Và thế là người ta lại nói với người mới của mình thế này : có lẽ những chuyện trước đây với tôi chỉ là ngộ nhận thôi.
Và rồi ngay cả tôi khi không có ai bên cạnh đôi lúc cũng ngộ nhận về bản thân, về tình cảm của mình.
Thực ra thì cuối cùng tình cảm của tôi đã dành cho ai, và chỉ dành cho ai ? Và ai thực sự dành tình cảm cho tôi ?
 
Người ta chỉ có thể ngộ nhận sau khi đã yêu , còn chưa yêu mà đã nhận ra là mình ngộ nhận thì đúng là chẳng còn gì để nói rùi...
 
Ngộ nhận đâu chỉ có trong tình yêu.
Ngay những việc ta làm ta còn chả biết đâu là đúng đâu là sai,vậy cho nên cũng chả cần hối tiếc vì đã ngộ nhận.Có khi từ sự ngộ nhận người ta sẽ học được nhiều thứ,biết đâu đấy...
 
Đúng là ko yêu nhau nữa thì người ta chẳng còn đủ can đảm nên fải dùng từ ngộ nhận để biện hộ cho mình , có bao giờ người ta chịu thừa nhận rằng minh đã yêu quặn thắt con tim đâu:)
 
Đã yêu là không bao giờ được hối tiếc, ko bao giờ được nói là mình ngộ nhận bởi đó chỉ là lời biện minh cho 1 lý do mà ai cũng biết. Hì, ý kiến của mình là vậy
 
Da yeu la phai biet yeu thuc su, be ti khong biet yeu ma cu yeu voi cha duong
 
Thật ra con người lúc nào mà chẳng sống trong ngộ nhận, n gộ nhận với chính mình và cả mọi nguời khác. Bởi vì, con người nào đã hiểu được hết.
Cách ứng xử của con người cũng lạ lắm.
THôi thì cứ quan niệm rằng: ai cũng là người tốt, mình chưa hiểu được họ''. Để trách chính mình vậy...
Anh Trung ạ, nếu nói là an ủi hay là than thở cùng hay là gì nữa cũng ko phải.....
Nhưng quả thật thời gian sẽ liếm hộ nỗi đau của chúng ta
 
Hic, ngộ nhận làm cho con người ta thêm nhiều cái khổ, tôi đã từng như vậy nên tôi rất hiểu. Tuy nhiên, một lần ngộ nhận cũng mang lại cho người ta rất nhiều.
 
Back
Bên trên