Trần Cẩm Hà
(camha)
New Member
Một ngày oái oăm này, tất cả dồn vào một lúc, khi người ta nhận ra có cả tỉ bức tường trước mặt để húc vào thì người ta làm gì?? Có đứa gào hú lên chửi trời, có đứa gục đầu xuống ra chiều mệt mỏi và chán nản, có đứa cùn thì mặc thây đời, chưa thấy dao kề cổ thì chưa biết sợ, lại cũng có đứa (số ít) hùng hục lao vào bức tường kia để xem đầu mình cứng hơn hay đá cứng hơn. Còn cái thể loại cuối cùng, giông giống như bọn gàn dở đầu tiên, khác một cái, thay vì gào rú lên tuyệt vọng thì bọn đấy tìm một chỗ phóng tay mà viết lách cho nguôi nỗi hờn giận.
Cái list những việc phải hoàn thành trong tuần vốn đã là những bức tường đủ cao để nghĩ đến mà không khỏi ngại ngần, nay, sau một buổi sáng, nó được nhân lên gấp đôi. Thứ 6 một bài mà cho đến giờ phút này ngoài mấy cái form hết sức củ chuối thì chưa được dù chỉ một dòng code, chủ nhật hết hạn nộp bài tập lớn compiler, và ôi, thứ 6 lại phải nộp một bài tập lớn nữa. Có thể nào như thế được? Thế là cái cóc khô gì?? Và ngu xuẩn thay, 2 tuần nữa thì cách một ngày thi một môn, nghĩa là vòng quay quen thuộc, cuống cuồng, nháo nhào, cùn, sợ, chán, điên cuồng... Và đáng buồn hơn cả, rất nhiều bọn dở hơi sau đó nhận ra rằng nguyên nhân của mọi bất ổn lại chính ở chỗ năng lực thì có hạn và tỉ lệ nghịch với sức ì, lười nhác. Nghĩa là trong trường hợp khả quan nhất, nghĩa là làm theo lời Lê nin kính yêu thì cái trí tuệ gần đạt chỉ số thiểu năng cũng làm đầu óc bọn dở hơi đang gào hét mụ mị đi ít nhiều. Buồn!
Những khi như vậy, trời lại nóng bức, giảng đường bẩn thỉu và micro tậm tịt như một con bệnh SARS, và những vị thầy giáo đáng kính nói không ngừng nghỉ thì tất cả dâng lên thành một cảm giác bức bối khó tả, người ta dễ dàng cáu kỉnh vì những chuyện rất không đâu, như là thằng ngồi bàn trên ngủ ngon lành quá (nhìn ghét vật) hay là một đứa khùng điên quay ra cười một nụ cười đểu cáng và đầy hàm ý mỉa mai. Ái dà, thế là hục hặc, thế là âm âm u u, thế là gây sự với tất cả những ai có thể, để rồi khi ra về thì chán nản và mệt mỏi, rời rã.
Thế là đi tong một ngày !
Cái list những việc phải hoàn thành trong tuần vốn đã là những bức tường đủ cao để nghĩ đến mà không khỏi ngại ngần, nay, sau một buổi sáng, nó được nhân lên gấp đôi. Thứ 6 một bài mà cho đến giờ phút này ngoài mấy cái form hết sức củ chuối thì chưa được dù chỉ một dòng code, chủ nhật hết hạn nộp bài tập lớn compiler, và ôi, thứ 6 lại phải nộp một bài tập lớn nữa. Có thể nào như thế được? Thế là cái cóc khô gì?? Và ngu xuẩn thay, 2 tuần nữa thì cách một ngày thi một môn, nghĩa là vòng quay quen thuộc, cuống cuồng, nháo nhào, cùn, sợ, chán, điên cuồng... Và đáng buồn hơn cả, rất nhiều bọn dở hơi sau đó nhận ra rằng nguyên nhân của mọi bất ổn lại chính ở chỗ năng lực thì có hạn và tỉ lệ nghịch với sức ì, lười nhác. Nghĩa là trong trường hợp khả quan nhất, nghĩa là làm theo lời Lê nin kính yêu thì cái trí tuệ gần đạt chỉ số thiểu năng cũng làm đầu óc bọn dở hơi đang gào hét mụ mị đi ít nhiều. Buồn!
Những khi như vậy, trời lại nóng bức, giảng đường bẩn thỉu và micro tậm tịt như một con bệnh SARS, và những vị thầy giáo đáng kính nói không ngừng nghỉ thì tất cả dâng lên thành một cảm giác bức bối khó tả, người ta dễ dàng cáu kỉnh vì những chuyện rất không đâu, như là thằng ngồi bàn trên ngủ ngon lành quá (nhìn ghét vật) hay là một đứa khùng điên quay ra cười một nụ cười đểu cáng và đầy hàm ý mỉa mai. Ái dà, thế là hục hặc, thế là âm âm u u, thế là gây sự với tất cả những ai có thể, để rồi khi ra về thì chán nản và mệt mỏi, rời rã.
Thế là đi tong một ngày !