Đào Huy Kiên
(spider kien)
Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
Ngày mai em đi
(phần tiếp theo của “Yêu không quá năm ngày”)
-spiderkien-
(phần tiếp theo của “Yêu không quá năm ngày”)
-spiderkien-
Sao không ôm anh như lần đầu tiên em đến
Sao không hôn anh như ngày nào còn lưu luyến
Sao không vui lên như một thời bao thương mến
Màu mắt em hôm nay sao muộn phiền
Từ ngày bắt buộc đội mũ bảo hiểm, tôi chuyển sang đi xe buýt. Một tín đồ của chủ nghĩa đầu tóc như tôi không đời nào chịu úp cái nồi cơm điện ấy lên đầu mình, thêm nữa cứ phải kè kè cái của nợ ấy bên người mọi lúc mọi nơi thì thật tội thân. Những lí do ấy khiến cảnh chen chúc trên xe buýt hay việc đôi chân phải chạy bộ nhiều hơn thành những trở ngại bé xíu xiu. Hôm nay như thường lệ tôi đón xe buýt từ trường về. Tôi chọn cho mình một chiếc ghế trống rồi lấy ipod ra nghe. Giờ này hãy còn vắng bởi tôi được nghỉ mấy tiết cuối chứ mọi khi phải đứng giữa nhung nhúc những người và người. Việc được ngồi ghế lúc này đối với một anh thanh niên như tôi quả là xa xỉ. Tôi ngồi tận hưởng cái hạnh phúc bình dị ấy. Từ một năm nay tôi đã học được cách cảm thấy hạnh phúc từ những điều cỏn con. Một bữa cơm tối mọi người ngồi ăn bên nhau và xem thời sự, tôi thấy vui. Một ngày đi học giảng đường đông đủ sinh viên, tôi thấy vui. Một buổi đi chơi với bạn bè uống trà sữa ở Feeling Tea khiến tôi hạnh phúc. Những hạnh phúc ấy tôi tìm ra chỉ sau khi nhận lấy những nỗi đau khi mối tình với em qua đi, một mối tình kì lạ trong năm ngày. Em đến rồi đi như một luồng gió mát thổi vào cuộc đời tôi nhưng những kí ức về em không bao giờ biến mất. Tôi tưởng thời gian sẽ xoá nhoà hình ảnh của em nhưng tôi đã nhầm. Đôi khi những kí ức về mối tình ngắn ngủi ấy tưởng đã ngủ yên bỗng thức dậy đầy sức sống, đôi khi trong những giấc mơ tôi lại thấy cái ôm thật chặt từ sau lưng để rồi khi thức dậy thấy đắng ngắt ở trong lòng... Sao không hôn anh như ngày nào còn lưu luyến
Sao không vui lên như một thời bao thương mến
Màu mắt em hôm nay sao muộn phiền
Tôi vẫn ngồi nghe những ca khúc yêu thích của mình, mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật trôi lùi về phía sau. Tôi lơ đãng không biết hồn mình đang ở đâu. Mắt tôi nhìn mà không nhìn, tai tôi nghe mà không nghe. Bỗng tôi giật mình khi nghe tiếng nói như phát ra từ xa xăm: “Em chào anh”. Tiếng nói ấy từ chiếc ghế cạnh tôi. Tôi không muốn quay lại. Giọng nói ngọt ngào ấy làm tôi sợ. Nhưng tôi vẫn quay lại và tôi thấy điều tôi không muốn thấy: em.
- Lâu lắm rồi không gặp anh.
- Ừ.
Tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt bình thản dù lòng tôi như mặt biển trong cơn bão miền nhiệt đới. Tôi sợ. Những nỗi đau em gây ra thời gian vẫn chưa làm lành hết thì giờ đây em lại xuất hiện. Tôi lo những vết thương cũ lại mưng mủ và em sẽ gây ra những vết thương mới trong lòng tôi. Không chỉ là nỗi sợ hãi mà còn một cảm xúc nữa trong tôi là sự giận dữ. Em nói cứ như giữa tôi và em chưa từng có chuyện gì xảy ra, cứ như hai người bạn cũ lâu ngày không gặp, cứ như em chưa từng gây ra bao đau khổ, dằn vặt cho tôi.
“Phải rồi, lâu lắm không gặp. Lâu lắm kể từ khi em gửi cho anh một dòng tin nhắn ngắn ngủi nói chia tay”, tôi nghĩ thầm.
(to be continued)