Ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến

Trần Thúy Bình
(Thuy Binh)

Thành viên danh dự
Hè năm ấy tôi 16 tuổi. Một hôm, đang dạo chơi trên cánh đồng ngoài trang trại của gia đình ở California, tôi gặp một người. Đó là một chàng trai bình dị mà tôi dễ dàng kết bạn, và cùng chàng rong chơi suốt cả mùa hè. Chàng là một người bạn tuyệt vời luôn sẵn sàng lắng nghe, và tôi không giấu chàng bất cứ điều gì.

Mùa hạ qua, trở lại trường, chàng cũng như tôi có thêm nhiều bạn mới, nhưng chúng tôi lúc nào cũng bên nhau, thân thiết không rời. Tôi dần dần nhận ra tôi không chỉ xem chàng là một người bạn. Rồi chúng tôi cũng học xong trung học. Buổi tối ngày lễ tốt nghiệp, sau khi dự tiệc xong, tôi đến nhà chàng. Đêm tuyệt đẹp với bầu trời đầy sao. Tôi những tưởng sẽ dễ dàng thổ lộ cùng chàng tình yêu của mình. Nhưng một nỗi lo sợ mơ hồ chiếm lấy hồn tôi. Chúng tôi chỉ nói về những ước mơ của mỗi người, thành đạt, giàu có, rồi lập gia đình... Tôi ra về, lòng trĩu nặng vì lời yêu chưa ngỏ. Đành nhủ lòng mình chờ một dịp khác, tôi nhất định sẽ nói...

... Những năm ở đại học trôi qua nhanh chóng. Cả tôi và chàng luôn bị vây quanh bởi bạn bè. Không có giây phút riêng tư nào cho chúng tôi. Tốt nghiệp đại học, chàng nhận được một việc làm rất tốt ở NewYork. Tôi không thể để chàng lỡ mất cơ hội. Thật không phải lúc để thổ lộ tình yêu. Tôi lại tiếp tục chôn kín tình cảm của mình. ở lại Cali, tôi tìm được một chân thư kí, rồi vừa làm vừa tiếp tục học, cho đến khi thành một nhà phân tích lập trình. Cuộc sống nói chung là thành đạt, xung quanh tôi, rất nhiều chàng trai đã ngỏ ý với tôi nhưng tôi đều từ chối với lý do đã có người yêu. Nhưng chàng và tôi, cuộc đời đã chia đôi ngả. Cho đến một hôm, tôi nhận được thiếp mời dự lễ cưới của chàng.

Tôi đến dự lễ cưới với tư cách là bạn thân nhất của chú rể. Chàng trông rất hạnh phúc bên cạnh cô dâu. Tôi cố giấu niềm đau để chia vui với chàng. Trở về Cali, tôi tự nhủ phải cố quên cuộc tình đơn phương này để tiếp tục sống. Sau lễ cưới, tôi và chàng vẫn tiếp tục trao đôi thư từ, kể cho nhau nghe mọi việc, như những người bạn thân. Bỗng một hôm, chàng đột ngột xuất hiện trước của nhà tôi, tiều tuỵ, suy sụp... sau cuộc ly hôn. Chúng tôi ngồi bên nhau ôn lại chuyện xưa. Khoác tay nhau đi trên con đường cũ. Chàng dần bình tâm lại và chúng tôi đã trải qua những ngày vui vẻ như thuở còn thơ. Khi chia tay tôi để trở về NewYork, chàng đã vượt qua cú sốc tình cảm, bình tỉnh, tự tin. Tôi tự nhủ đây cũng không phải lúc để thổ lộ tình yêu. Tôi với chàng chia tay như hai người bạn.

Sau đó, cứ mỗi dịp hè, chàng lại trở về Cali, và chúng tôi lại cùng nhau trải qua những ngày hạnh phúc... nhưng vẫn chỉ là 2 người bạn. Hè này, không thấy chàng về, tôi nghĩ chắc công việc đã giữ chân chàng lại. Rồi nhiều tháng trôi qua, cho đến khi tôi nhận đước một lá thư từ vị luật sư của chàng, báo tin chàng đã mất trong một tai nạn giao thông, đúng vào ngày chàng ra phi trường để về Cali. Vị luật sư mời tôi đến NewYork tham dự đám tang và để hiện diện trong buổi đọc chúc thư của chàng. Tôi không nhớ làm thế nào tôi có đủ sức để lên đường đến NewYork.
Tại đây, tôi gặp người vợ đã ly hôn của chàng. Cô ấy kể cho tôi nghe về cuộc hôn nhân thất bại. Dù cô ây đã cố gắng thế nào thì chàng vẫn không hề cảm thấy hạnh phúc.

Chúc thư chia tài sản cho mẹ chàng và người vợ cũ. Phần tôi là một cuốn nhật kí. Tôi bàng hoàng tự hỏi, sao lại là tôi giữ cuốn nhật ký ? Trên chuyến bay về Cali, tôi đã tìm được câu trả lời. Nhật ký viết chàng đã yêu tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nhưng vì quá e dè, chàng đã không hề dám thổ lộ. Và cứ thế dòng đời cuốn trôi đi, chàng lập gia đình với một người không yêu mà chỉ vì biết ơn, cuộc hôn nhân tan vỡ... chàng chỉ tìm lại được niềm vui khi ở bên tôi. Cuối quyển nhật ký là dòng chữ "... ngày hôm nay nhất định tôi sẽ nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy...". Đó chính là ngày chàng gặp tai nạn và mãi mãi ra đi.

Khi bạn yêu một người, hãy nói lời yêu đừng do dự, cũng đừng hẹn ngày mai vì ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến. Thà bạn nói ra dù không được đáp lại, còn hơn cứ che giấu niềm yêu rồi hối tiếc cả một đời
 
buồn quá:"If tomorrow never comes
Will she know how much I loved her
Did I try in every way to show her every day
That she’s my only one
And if my time on earth were through
And she must face the world without me
Is the love I gave her in the past
Gonna be enough to last
If tomorrow never comes"
 
:(:)(:)(:)(:)((

trời ơi, sao buồn quá vậy...

thà nói ra đau khổ một lúc còn hơn sẽ có lúc đau khổ mãi mãi...
truyện hay quá...
 
Ừ sống hết mình. Yêu cũng hết mình luôn. Đúng là nên nói ra những tình cảm thật của mình cho nhẹ nhõm. Ngay cả khi bạn biết người đó sẽ không phải của mình. Nhưng chẳng sao hết, quan niệm muôn đời không đổi
"yêu không nhất thiết phải là sở hữu, hãy cứ yêu và cứ quan tâm như khi người ấy chính là của bạn ". (quan điểm cá nhân, có ai đồng ý thì giơ tay lên) .
 
Ừ đúng thật, sống ngày hôm nay rồi chả biết ngày mai sẽ thế nào...đành mỉm cười mà hi vọng
 
cảm ơn chị, đây là một câu chuyện buồn, nhưng lại cho chúng ta một bài học về cuộc đời thật sâu sắc
 
"Nhật ký viết chàng đã yêu tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nhưng vì quá e dè, chàng đã không hề dám thổ lộ. Và cứ thế dòng đời cuốn trôi đi, chàng lập gia đình với một người không yêu mà chỉ vì biết ơn, cuộc hôn nhân tan vỡ... chàng chỉ tìm lại được niềm vui khi ở bên tôi."

Người ta không thể chắc chắn nổi với những tình cảm của tuổi trẻ, khi chưa vượt qua những sóng gió của hôn nhân thì không thể nói trước được rằng niềm vui được mang từ đâu đến.

Một câu chuyện được ! Nhưng có một đoạn đã biến nó thành lãng xẹt.
 
thế nghĩa là mọi thứ đêu có thể thay đổi ? đều ko nên tin yêu hi vọng quá nhiều à?
 
phải yêu phải sống và phải tin chứ? niềm tin sẽ chiến thắng tất cả, và ngàymai chắc chắn sẽ đến, cứ nghiệm đi mọi người....
 
Làm những gì bạn nghĩ bạn cần làm, nói những gì bạn cần nói
như thế sẽ ko nuối tiếc... chỉ vậy thôi
 
chuyện, Thủy nói mà chẳng đúng hì hì
nhưng mà Thủy cũng đã có ối việc làm rồi thì nhận ra là sao mà ngu như thế, thảm hại ko
 
Chỉnh sửa lần cuối:
câu chuyện dạy cho ta một bài học là đã thích ai thì phải tán luôn không để cho nó thoát .. B-)
 
Ngốc thật! Nhưng nếu là mình thì mình cũng không nói. Vậy quyển nhật kí để làm gì nữa nhỉ ? Giá như đừng có quyển nhật kí ấy thì có lẽ...
 
Chuyện hay nhưng nghiệt.........
 
Hê hê,chẳng thể nói gì cả.Chủ đề này đọc đã lâu,cảm xúc lẫn lộn.Dù sao thì cơ hội chẳng đến hai lần.
Đọc bài người mà cứ thấy...8-|=;B-)
 
"Đôi khi ước đừng quá bối rối
Cứ mạnh dạn nắm chặt bàn tay anh
Bởi ngày mai với bao điều chẳng lành
Bao xa cách... làm sao em biết..???"
-PTV-


Đúng là nên yêu hết mình, để rồi sau này khỏi phải hối tiếc vì đã ko làm những gì mình muốn :) nhưng có lẽ cũng ko nên quá để khiến người ta cảm thấy "ngạt thở" ... :p
------------

Hãy giữ từng khoảnh khắc
"Bạn tôi mở ngăn kéo và lấy ra 1 hộp được bọc bằng lụa rất đẹp. Cầm nó một cách nâng niu, anh xúc động nói:"đây là món quà mà em gái tôi được tặng đã 3-4 năm nay. Cô ấy chưa bao giờ sử dụng nó vì muốn để dành cho một dịp đặc biệt. Nhưng bây giờ thì ko còn dịp nào nữa rồi..." Em gái anh ấy vừa mới mất trong một tai nạn.
Anh bảo với tôi rằng:"Mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta là một dịp đặc biệt. Vì thế đừng để dành điều gì cả". Câu nói này đã làm thay đổi cuộc sống của tôi.
Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, ít "tham công tiếc việc" hơn. Tôi hiểu rằng cuộc sống là cái "kho kinh nghiệm" để sống chứ ko chỉ để tồn tại. Tôi ko giữ bất cứ cái gì. Tôi dùng cái ly cà phê bạc mỗi ngày. Tôi mặc chiếc áo mới đi chợ nếu tôi thích. Tôi ko để dành lọ nước hoa đắt tiền cho một buổi tiệc đặc biệt nào đó. Tôi dùng nó bất cứ lúc nào tôi muốn. Nhưng từ "một ngày nào đó..." ko còn trong từ điển của tôi. Nếu điều đó đanh nhìn, đang nghe, đang làm.....tôi sẽ nhìn, sẽ nghe, sẽ làm ngay lúc đó.
Tôi ko biết em gái của bạn tôi sẽ làm gì, nếu cô ấy biết rằng cô ấy sẽ ko còn ở trên đời vào buổi sáng ngày hôm sau? Tôi nghĩ cô ấy sẽ gọi điện cho họ hàng và những người bạn thân, cô ấy sẽ đến nhà hàng đẻ thưởng thức món ăn mà cô ấy thích... Đơn giản là như thế. Có những điều bé nhỏ thôi nhưng ta sẽ hối hận vì ko làm, nếu ta biết rằng ko còn thời gian nữa....Tôi sẽ hối hận vì tôi đã ko gửi thư cho người bạn cũ, lá thư mà tôi muốn viết rằng:"Tớ nhớ cậu lắm..." Tôi sẽ hối hận vì đã ko dành một chút thời gian để ngắm nhìn cảnh hoàng hôn... Tôi sẽ hối hận và cảm thấy buồn vì tôi đã ko nói với bố mẹ và những người thân rằng tôi yêu họ biết bao nhiêu. Bây giờ tôi cố gắng để ko trì hoãn hay "để dành một điều gì đó có thể đem đến niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống của tôi. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút... chính là một dịp đặc biệt. Hãy giữ lấy từng khoảnh khắc của thời gian của cuộc sống. Và mỗi buổi sáng, tôi tự nói với mình rằng:"Hôm nay là một ngày đặc biệt".


Bởi vì "ngày mai có thể sẽ ko bao giờ đến" nên "hãy giữ lấy từng khoảnh khắc của thời gian của cuộc sống" ;) và tự nói với mình mỗi buổi sáng rằng:"Hôm nay là một ngày đặc biệt" :)

-----------
For all my dears: :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
truyện này hay quá, nhưng buồn thật đấy!tại sao ko thể nói ra những điều cần nói? ngày mai chắc chắn sẽ đến thôi nhưng ko biết là nó đến như thế nào, cái đó mới quan trọng!
 
Tâm Giao đã viết:
truyện này hay quá, nhưng buồn thật đấy!tại sao ko thể nói ra những điều cần nói? ngày mai chắc chắn sẽ đến thôi nhưng ko biết là nó đến như thế nào, cái đó mới quan trọng!

khi người ta ko còn có được ngày mai thì làm sao mà nói được những điều cần nói ? :| và nếu cứ lần lữa để đợi đến ngày mai thì .... biết đâu sẽ ko còn cơ hội nào để làm. :) Hạnh phúc nhất của chúng ta là có được cuộc sống, vì thế đừng nên phí phạm một phút giây nào để làm những gì mình muốn, để mang đến niềm vui cho những mình người yêu thương.... ;) :x

"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức giấc, ta có thêm ngày nữa để yêu thương ... " :x
 
Nói là vậy, ai cũng mong có đủ sức mạnh để nói ra những lời đấy. Có ai là không hiểu cái triết lý đã đựoc nói ở trên. Nhưng làm thế nào để thực hiện được việc đấy.
Đáp số đã có nhưng không dám giơ tay lên bảng vì sợ thầy bảo làm sai phải quay về chỗ ngồi.
 
Back
Bên trên