Ngày không anh

Nguyễn Hoài Anh
(meo_con1307)

New Member
Ngày không anh
Buồn cười sao có kẻ hỏi người yêu
Đâu là ngày mà em yêu buồn nhất
Trả lời rằng "đó là ngày không anh"
Em nghe xong chỉ cười điên cười dại

Nếu mà bảo là cái ngày không anh
Em đau đớn, em buồn thương vô hạn
Em khổ sở, và lòng em tê buốt
Thì anh ơi, em đau trọn cuộc đời

Ngày không anh, nghe sao mà lạ nhỉ?
Ngẫm thân mình ngày nào thì có "anh"?
Yêu đơn phương em giấu lòng không ngỏ
Cả đời này sẽ mấy người yêu em?

Một người thôi, cho dẫu chỉ một ngày
Không, một giờ, một phút hay một giây
Có ai yêu thương, ai ôm em nóng bỏng
Ai muốn sẻ chia cùng với một dòng sông?

Dòng sông cay ngày nào em cũng uống
Nuốt vào lòng bao nước mắt đơn côi
Giá có ai trao em một hơi ấm
Giá có ai yêu em trọn một lần

Thì anh ơi... ngọn lửa này sẽ thôi gào, thôi khóc
Sẽ thôi rỉ máu theo lệ tuôn
Sẽ thôi gây đau đớn thân mình
Và lửa hết, và rồi em sẽ mất
Sẽ ra đi thanh thản thôi đớn đau
Chỉ cần được một ngày "có anh"...
(tìm được trên mạng :|)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngày không anh ngày dài vô tận?
Anh nhập ngũ rồi, nơi ấy Tây Ninh
Còn mình em vẫn mãi lặng thinh,
Biết nói gì khi tâm tình chưa dứt bỏ

Mười tám tháng anh về?-Không phải!
Học sĩ quan, anh quyết chí lâu rồi!
Khi nghe anh tâm trạng bồi hồi
Em sẽ đợi bốn năm trường anh nhé!
 
Back
Bên trên