Nguyễn Cẩm Vân
(kike)
Ban tranh ảnh
5 giờ 15 , trời mưa tầm tã, chị Hoa đến trưòng cà mọi ngưòi quyết định vào cửa hàng kem trứơc cồng trường.
5h 30, mọi nguời vẫn chưa tới đông đủ. Thiếu Linh, thiếu Lan, thiếu Liên, thiếu Phạm Trang, thiếu Trâm Anh, thiếu Kều, ... và còn ai ko nhỉ?
Trứoc khi gặp chị thì nghĩ ra rất nhiều chuyện và cũng có rất nhiều cảm xúc, thế nhưng khi ngồi với chị rui thì lại chẳng bit nói gì và cũng chỉ muốn nghe chị nói mà thôi....
Sau khi ngồi 1 lúc, mọi nguời tặng chị wa.... Chị đã nói khá nhiều, chị động viên mọi ngưòi,và chị nói cảm ơn... Nhưng có lẽ nguời xứng đáng nhận đựoc lời cảm ơn phải là chị mới đúng..... "Cảm ơn chị vì mọi thứ,vì những lúc chị động viên cả đội cũng như những lúc chị quát mọi nguời...."
Chị nói rất cảm động, và càng cảm động hơn khi buổi chia tay hôm nay trơì mưa tầm tã.... giống như ngày đầu tiên chị đến truờng mình dạy.... chỉ khác là đội bi giờ ko còn như xưa nữa.....
Buổi chia tay hôm nay có lẽ chuẩn bị ko đuợc chu đáo, và có lẽ ko đựoc như những buổi chia tay của những lớp khác chị dạy.... yên lặng hơn và cũng ko có nhiều ý tưởng .... Thế nhưng có 1 điều chắc chắn là tình cảm mọi ngưòi dành cho chị ko thua kém ai.....
Mọi ngưòi ra về, mỗi nguời 1 tâm trạng khác nhau..... nhưng có lẽ những đứa như Thảo, Linh, An, Trang, .... và cả em nữa đều cảm thấy rằng mình phải cố gắng hơn, bởi vì bi giờ lại có thêm 1 lý do nữa khiến mình phải cố gắng.....
"Some people come into our lives and quickly go....
Some people become friends and stay a while....
Leaving beautiful footprints on our hearts....
And we are never quite the same, because we have made a good friend !! "
THANKS - GOOD BYE - SEE YOU SOON !
<Nhẽ ra cái này nên post ở phần TSVB nhưng mà em nghĩ .. đây là 1 phần của bóng rổ nữ Ams nên post vào đây cho mọi ngừơi cùng xem.>
5h 30, mọi nguời vẫn chưa tới đông đủ. Thiếu Linh, thiếu Lan, thiếu Liên, thiếu Phạm Trang, thiếu Trâm Anh, thiếu Kều, ... và còn ai ko nhỉ?
Trứoc khi gặp chị thì nghĩ ra rất nhiều chuyện và cũng có rất nhiều cảm xúc, thế nhưng khi ngồi với chị rui thì lại chẳng bit nói gì và cũng chỉ muốn nghe chị nói mà thôi....
Sau khi ngồi 1 lúc, mọi nguời tặng chị wa.... Chị đã nói khá nhiều, chị động viên mọi ngưòi,và chị nói cảm ơn... Nhưng có lẽ nguời xứng đáng nhận đựoc lời cảm ơn phải là chị mới đúng..... "Cảm ơn chị vì mọi thứ,vì những lúc chị động viên cả đội cũng như những lúc chị quát mọi nguời...."
Chị nói rất cảm động, và càng cảm động hơn khi buổi chia tay hôm nay trơì mưa tầm tã.... giống như ngày đầu tiên chị đến truờng mình dạy.... chỉ khác là đội bi giờ ko còn như xưa nữa.....
Buổi chia tay hôm nay có lẽ chuẩn bị ko đuợc chu đáo, và có lẽ ko đựoc như những buổi chia tay của những lớp khác chị dạy.... yên lặng hơn và cũng ko có nhiều ý tưởng .... Thế nhưng có 1 điều chắc chắn là tình cảm mọi ngưòi dành cho chị ko thua kém ai.....
Mọi ngưòi ra về, mỗi nguời 1 tâm trạng khác nhau..... nhưng có lẽ những đứa như Thảo, Linh, An, Trang, .... và cả em nữa đều cảm thấy rằng mình phải cố gắng hơn, bởi vì bi giờ lại có thêm 1 lý do nữa khiến mình phải cố gắng.....
"Some people come into our lives and quickly go....
Some people become friends and stay a while....
Leaving beautiful footprints on our hearts....
And we are never quite the same, because we have made a good friend !! "
THANKS - GOOD BYE - SEE YOU SOON !
<Nhẽ ra cái này nên post ở phần TSVB nhưng mà em nghĩ .. đây là 1 phần của bóng rổ nữ Ams nên post vào đây cho mọi ngừơi cùng xem.>