Nguyễn Thành Lam
(thanhlam)
Thành viên danh dự
Tác giả : Muath Al Wari
Inter ! Inter ! Inter. Đó là những từ mà tôi có thể nói là sự thất bại ngạc nhiên, nó đã diễn tả cảm xúc của tôi như thế nào.Tôi không biết mình làm gì ? Chán nản hay lạc quan ? Như một fan của Inter – luôn luôn lạc quan – nhưng chưa bao giờ hài lòng. Đội bóng của tôi là một trong số những đội bóng lớn nhất của Châu Âu, nhưng đó không phải là tất cả và tôi không muốn chỉ dừng lại tại đó. Tôi không muốn nói nhưng thực sự là : Inter không đáng được như thế bởi vì những gì đã xảy ra và đang xảy ra. Cái mà Inter cần là phải vô địch, ít nhất 1 lần trong 16 năm. Vâng, đó là một khoảng thời gian thật dài kể từ khi Inter mang trên mình lá cờ nước Ý …
Năm nay, vẫn như mọi năm, mỗi người đều có giả định riêng – đội nào là số 1 ? Chúng ta không nói Inter là đối thủ của Milan hay Juve mà ngược lại, Milan và Juve và đối thủ của Inter ! Một mùa bóng mới được bắt đầu với đầy những hy vọng, đó là những hy vọng của chiến thắng, vẫn như mọi khi, vẫn như mọi năm … và vẫn thế, những hy vọng bị dập tắt vào tháng 10. Tôi đã cố gắng và suy nghĩ về sự biện minh, nhưng tôi không tìm thấy được điều gì ở đó. Tôi có thể tha thứ được Inter trong trận thua Juventus, tinh tế mà nói rằng, chúng ta không thể phá vỡ được tấm bảo vệ của Capello đã đặt ra. Thế còn Palermo ? Roma ? Biện minh cho những trận thua này ? Hay đây chính là giả thiết là năm của chúng ta - chỉ để chống lại và cạnh tranh với những đội bóng ở giữa bảng xếp hạng ? Lại một lần nữa, lại một năm không phải là của chúng ta.
Chán nản. Đó là từ để nói về hội chứng Inter. Có lẽ chúng ta cần thay đổi tên hoặc màu cờ sắc áo của đội bóng chúng ta. Bởi vì chúng ta đã có 13 đội hình khác nhau và 11 Huấn luyện viên, vả mỗi huấn luyện viên đều xoay sở tự làm khó mình. Đối đầu Roma, chúng ta đã chơi trận đâu tồi nhất trong mùa. Tôi cũng không lo lắng nhiều về việc Adriano có ghi bàn được hay không ? - bởi vì Adriano đã từng làm được gì với Inter ? Có thể khác ư, Adriano được coi là người dẫn dắt Inter chúng ta đi đến mọi chiến thắng, nhưng thực chất anh chỉ còn là hình bóng của cái từ mà chúng ta âu yếm và tôn trọng dành cho anh : Emperor (Hoàng đế). Đây là một năm đầy những vấn đề, như một lời nguyền đã từng đặt ra cho chúng ta : Inter hay những cầu thủ không bao giờ tự giải thoát được chính mình ngay cả khi họ cần. Dập tan Livorno 5-0 và để rồi ngay sau đó lại thua Roma.
Tôi không thể chửi các Milanista hay Juvetini nữa, họ thậm chí đã lo lắng về những thách thức mà chúng ta đã đưa ra ở đầu mùa bóng năm nay. Bời vì mỗi năm, thậm chí khi họ thua chúng ta, chúng ta cũng không vô địch. Và đó chỉ là một cách quấy rầy mà ta có thể làm được. Chúng ta đã thua Palermo và vỡ trận trước Roma. Đó là một sự thật khó chấp nhận.
Sau mỗi trận đấu - mỗi bao thuốc - mỗi sự thất bại xấu hổ, tôi ngồi ở đó và hình dung những vấn đề xảy ra với Inter. Điều gì đã làm cho chúng ta thất vọng – câu trả lời là Inter. Nó không phải là một lời nguyền rủa đen đủi, cũng không phải là tập hợp của những cầu thủ kém chất lượng. Chúa biết rằng những cầu thủ phải tự tìm riêng cho mình một chìa khoá và tạo thành một đội hình mạnh chứ không phải là một Dream Team ban đầu. Không thể khiển trách được Moratti về sự thất bại này, ông đã làm tất cả mọi thứ mà ông có thể làm được. Chỉ có Chúa mới có thể thay đổi được Inter và giúp Inter thành công.
Chúng ta là chúng ta, và mãi mãi là chúng ta. Và đây có lẽ là con đường chúng ta luôn luôn đi tới. Porto và Liverpool tiến lên và chiến thắng tại Champion League còn chúng ta tiếp tục chiến đấu với Palermo. Luôn luôn là năm sau, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi và cũng không bao giờ chấm dứt. Đó là Inter, và nó dành cho những thực sự hâm mộ Inter, Inter luôn luôn là như vậy. Tôi biết rằng thật là khó để các Interista chấp nhận điều đó, nhưng thất bại là định mệnh của chúng ta.
Đó là tất cả những gì tôi muốn nói nhưng "you are never walk alone". Không sao, đội bóng chúng ta không làm chúng ta thất vọng, dù có nhiều trái tim chán nản bị đánh bại nhưng chúng ta vẫn tiếp tục tiến bước. Không sao, chỉ còn là thời gian để Milanista và Juventini nhìn thấy tiếng cười – dù là tiếng cười muộn nhất của chúng ta, tiếng cười mà chúng ta đã mất bao năm tháng yêu mến Inter. Chúng ta - những Interista – luôn luôn sẽ luôn vững tin bởi vì Inter đã đưa chúng ta đến niềm tin . Chúa hiểu được rằng đó là cảm xúc mạnh mẽ của chúng tôi, và không thể có một đội khác có được một sự chung thuỷ dài lâu như vậy và không có gì có thể thay đổi được. Đó là một cảm nỗi niềm mà chúng ta đã dành cho đội bóng màu xanh – đen, đã luôn làm chúng ta chờ đợi cho đến mùa giải tiếp theo. Luôn luôn là năm sau, nó đã thành định mệnh của chúng ta. Tôi đã chấp nhận nó, nó sẽ là khẩu hiệu vĩnh viến của chúng ta, chúng ta : luôn luôn là năm sau, Inter, luôn luôn là năm sau.
Inter ! Inter ! Inter. Đó là những từ mà tôi có thể nói là sự thất bại ngạc nhiên, nó đã diễn tả cảm xúc của tôi như thế nào.Tôi không biết mình làm gì ? Chán nản hay lạc quan ? Như một fan của Inter – luôn luôn lạc quan – nhưng chưa bao giờ hài lòng. Đội bóng của tôi là một trong số những đội bóng lớn nhất của Châu Âu, nhưng đó không phải là tất cả và tôi không muốn chỉ dừng lại tại đó. Tôi không muốn nói nhưng thực sự là : Inter không đáng được như thế bởi vì những gì đã xảy ra và đang xảy ra. Cái mà Inter cần là phải vô địch, ít nhất 1 lần trong 16 năm. Vâng, đó là một khoảng thời gian thật dài kể từ khi Inter mang trên mình lá cờ nước Ý …
Năm nay, vẫn như mọi năm, mỗi người đều có giả định riêng – đội nào là số 1 ? Chúng ta không nói Inter là đối thủ của Milan hay Juve mà ngược lại, Milan và Juve và đối thủ của Inter ! Một mùa bóng mới được bắt đầu với đầy những hy vọng, đó là những hy vọng của chiến thắng, vẫn như mọi khi, vẫn như mọi năm … và vẫn thế, những hy vọng bị dập tắt vào tháng 10. Tôi đã cố gắng và suy nghĩ về sự biện minh, nhưng tôi không tìm thấy được điều gì ở đó. Tôi có thể tha thứ được Inter trong trận thua Juventus, tinh tế mà nói rằng, chúng ta không thể phá vỡ được tấm bảo vệ của Capello đã đặt ra. Thế còn Palermo ? Roma ? Biện minh cho những trận thua này ? Hay đây chính là giả thiết là năm của chúng ta - chỉ để chống lại và cạnh tranh với những đội bóng ở giữa bảng xếp hạng ? Lại một lần nữa, lại một năm không phải là của chúng ta.
Chán nản. Đó là từ để nói về hội chứng Inter. Có lẽ chúng ta cần thay đổi tên hoặc màu cờ sắc áo của đội bóng chúng ta. Bởi vì chúng ta đã có 13 đội hình khác nhau và 11 Huấn luyện viên, vả mỗi huấn luyện viên đều xoay sở tự làm khó mình. Đối đầu Roma, chúng ta đã chơi trận đâu tồi nhất trong mùa. Tôi cũng không lo lắng nhiều về việc Adriano có ghi bàn được hay không ? - bởi vì Adriano đã từng làm được gì với Inter ? Có thể khác ư, Adriano được coi là người dẫn dắt Inter chúng ta đi đến mọi chiến thắng, nhưng thực chất anh chỉ còn là hình bóng của cái từ mà chúng ta âu yếm và tôn trọng dành cho anh : Emperor (Hoàng đế). Đây là một năm đầy những vấn đề, như một lời nguyền đã từng đặt ra cho chúng ta : Inter hay những cầu thủ không bao giờ tự giải thoát được chính mình ngay cả khi họ cần. Dập tan Livorno 5-0 và để rồi ngay sau đó lại thua Roma.
Tôi không thể chửi các Milanista hay Juvetini nữa, họ thậm chí đã lo lắng về những thách thức mà chúng ta đã đưa ra ở đầu mùa bóng năm nay. Bời vì mỗi năm, thậm chí khi họ thua chúng ta, chúng ta cũng không vô địch. Và đó chỉ là một cách quấy rầy mà ta có thể làm được. Chúng ta đã thua Palermo và vỡ trận trước Roma. Đó là một sự thật khó chấp nhận.
Sau mỗi trận đấu - mỗi bao thuốc - mỗi sự thất bại xấu hổ, tôi ngồi ở đó và hình dung những vấn đề xảy ra với Inter. Điều gì đã làm cho chúng ta thất vọng – câu trả lời là Inter. Nó không phải là một lời nguyền rủa đen đủi, cũng không phải là tập hợp của những cầu thủ kém chất lượng. Chúa biết rằng những cầu thủ phải tự tìm riêng cho mình một chìa khoá và tạo thành một đội hình mạnh chứ không phải là một Dream Team ban đầu. Không thể khiển trách được Moratti về sự thất bại này, ông đã làm tất cả mọi thứ mà ông có thể làm được. Chỉ có Chúa mới có thể thay đổi được Inter và giúp Inter thành công.
Chúng ta là chúng ta, và mãi mãi là chúng ta. Và đây có lẽ là con đường chúng ta luôn luôn đi tới. Porto và Liverpool tiến lên và chiến thắng tại Champion League còn chúng ta tiếp tục chiến đấu với Palermo. Luôn luôn là năm sau, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi và cũng không bao giờ chấm dứt. Đó là Inter, và nó dành cho những thực sự hâm mộ Inter, Inter luôn luôn là như vậy. Tôi biết rằng thật là khó để các Interista chấp nhận điều đó, nhưng thất bại là định mệnh của chúng ta.
Đó là tất cả những gì tôi muốn nói nhưng "you are never walk alone". Không sao, đội bóng chúng ta không làm chúng ta thất vọng, dù có nhiều trái tim chán nản bị đánh bại nhưng chúng ta vẫn tiếp tục tiến bước. Không sao, chỉ còn là thời gian để Milanista và Juventini nhìn thấy tiếng cười – dù là tiếng cười muộn nhất của chúng ta, tiếng cười mà chúng ta đã mất bao năm tháng yêu mến Inter. Chúng ta - những Interista – luôn luôn sẽ luôn vững tin bởi vì Inter đã đưa chúng ta đến niềm tin . Chúa hiểu được rằng đó là cảm xúc mạnh mẽ của chúng tôi, và không thể có một đội khác có được một sự chung thuỷ dài lâu như vậy và không có gì có thể thay đổi được. Đó là một cảm nỗi niềm mà chúng ta đã dành cho đội bóng màu xanh – đen, đã luôn làm chúng ta chờ đợi cho đến mùa giải tiếp theo. Luôn luôn là năm sau, nó đã thành định mệnh của chúng ta. Tôi đã chấp nhận nó, nó sẽ là khẩu hiệu vĩnh viến của chúng ta, chúng ta : luôn luôn là năm sau, Inter, luôn luôn là năm sau.
Chỉnh sửa lần cuối: