Nỗi nhớ nào là nỗi nhớ không tên

Nguyễn Thùy Linh
(conhocnhatban)

New Member
Nỗi nhớ nào là nỗi nhớ không tên


Nỗi nhớ nào là nỗi nhớ không tên
Khiến con tim không thể cất tiếng gọi
Không thể gọi,hay vì không muốn gọi
Một nỗi nhớ,tình cờ,mang tên anh.

Nhớ về anh,như cơn giông chợt tới
Mây ùa ra.Che ánh nắng ngày tươi
Lã chã mưa rơi,lòng em hoen lệ
Giông qua rồi,lòng còn thấy chơi vơi.

Nhớ về anh,như hoa mùa hạn hán
Nụ cười em héo hắt nở trên môi
Đã lâu rồi,em không còn cười nữa
Một nụ cười,hoa trong sớm tinh khôi.

Nhớ về anh,như tấm gương rạn nứt
Giấc mộng hôm nao chẳng lành lặn bao giờ
Chợt giật mình.Đằng sau lăng kính vỡ
Hằn lên đó từng hoài niệm ngày xưa.

Nhớ về anh,như thu mùa rụng lá
Lời trái tim xao xác trước heo may
Khẽ khàng run lên từ tận nơi sâu thẳm
Nỗi nhớ này,nỗi nhớ mang tên anh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài hay lắm, mình thích bài này... cám ơn bạn nhé!^^ Cám ơn vì bạn làm được một bài thơ hay như vậy!
 
Thơ hay quá, ước gì "Nhớ về anh" thêm mùa xuân và đông nữa thì.., tớ thích nhất câu ".. Anh nhớ em như đông về nhớ rét.." của Chế Lan Viên.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên