phạm hà vân
(phạm hà vân)
New Member
Xin thưa ngay đó là bọn chuột khốn kiếp!
Chỉ nhìn cái mõm nhọn hoắt với cái đuôi trụi thùi lụi, hàm ria rung rung la` hồn vía tôi ko còn gì nữa. Tôi căm cái bọn ấy, nhiều khi ôn thi, đã mệt và căng thẳng, chúng nó còn chui ra chí choé khiến mình học ko học được, ngủ cũng ko yên.
Có hôm , đang mơ màng, bố tự nhiên gọi cả nhà dậy vì có một con chuột chui vào nhà, cần tiêu diệt nó,hai chị em đựơc phân công chặn 1 cửa, tay lăm lăm chổi, que gậy...mặt hùng dũng.Thằng em tôi( tuổi chuột nhưng cũng sợ ko kém tôi) thì thào: em ước gì mình thành người hùng ...diệt chuột! COn chuột đến đây, em sẽ cho nó một nhát đi đời, thế là ai cũng ngưỡng ...a' á á!
Chữ mộ chưa thốt ra thì con chuột phi thẳng tới, nhằm đúng chỗ hai chị em đứng. Hai đứa vứt chổi, gậy...lao vù lên giường và gào hết cỡ! Thế là con chuột ung dung chạy...mất, phí công bố gần 2 tiếng săn đuổi.
Có lần tôi mua 1 quyển truyện có nhan đề: cuộc phiêu lưu của chú chuột Pic! Vốn thích chuyện trẻ con và dòng phiêu lưu, thế mà sau một hồi đọc, thấy miêu tả con chuột, tôi sởn tóc gáy, cho ngay đứa bạn( cho dù tôi rất thích truyện, ko mấy khi cho ai cả, chỉ nhăm nhăm tích đầy tủ mình thôi).
Ôi chuột ơi là chuột, tôi thường ngán ngẩm thốt lên" 1 con người ko biết sợ gì như mình rốt cuộc lại sợ cái con bé tí, bẩn thỉu ấy". Nhưng tôi sợ lắm, sợ lắm....sự thật là thế! Tôi còn ko kể cái vụ khóc ầm ĩ giữa đêm vì sợ chuột của tôi đấy, quá khứ đen tối, ko dám nhắc lại nữa!
Chỉ nhìn cái mõm nhọn hoắt với cái đuôi trụi thùi lụi, hàm ria rung rung la` hồn vía tôi ko còn gì nữa. Tôi căm cái bọn ấy, nhiều khi ôn thi, đã mệt và căng thẳng, chúng nó còn chui ra chí choé khiến mình học ko học được, ngủ cũng ko yên.
Có hôm , đang mơ màng, bố tự nhiên gọi cả nhà dậy vì có một con chuột chui vào nhà, cần tiêu diệt nó,hai chị em đựơc phân công chặn 1 cửa, tay lăm lăm chổi, que gậy...mặt hùng dũng.Thằng em tôi( tuổi chuột nhưng cũng sợ ko kém tôi) thì thào: em ước gì mình thành người hùng ...diệt chuột! COn chuột đến đây, em sẽ cho nó một nhát đi đời, thế là ai cũng ngưỡng ...a' á á!
Chữ mộ chưa thốt ra thì con chuột phi thẳng tới, nhằm đúng chỗ hai chị em đứng. Hai đứa vứt chổi, gậy...lao vù lên giường và gào hết cỡ! Thế là con chuột ung dung chạy...mất, phí công bố gần 2 tiếng săn đuổi.
Có lần tôi mua 1 quyển truyện có nhan đề: cuộc phiêu lưu của chú chuột Pic! Vốn thích chuyện trẻ con và dòng phiêu lưu, thế mà sau một hồi đọc, thấy miêu tả con chuột, tôi sởn tóc gáy, cho ngay đứa bạn( cho dù tôi rất thích truyện, ko mấy khi cho ai cả, chỉ nhăm nhăm tích đầy tủ mình thôi).
Ôi chuột ơi là chuột, tôi thường ngán ngẩm thốt lên" 1 con người ko biết sợ gì như mình rốt cuộc lại sợ cái con bé tí, bẩn thỉu ấy". Nhưng tôi sợ lắm, sợ lắm....sự thật là thế! Tôi còn ko kể cái vụ khóc ầm ĩ giữa đêm vì sợ chuột của tôi đấy, quá khứ đen tối, ko dám nhắc lại nữa!