Em chẳng hiểu tại sao tên truyện lại không có ý nghĩa /
một tên truyện hay quyết định nhiều điều. Chưa nói đến chuyện đặt ra tên, mà nói dịch ra tên truyện thôi, anh Đức đã bao giờ nghĩ chị Trang Hạ không đặt dịch tên truyện là Xin lỗi em chỉ là một con điếm thay vì Xin lỗi em chỉ là một con đĩ chưa?
Em không phải là một đứa đọc quá nhiều, vì việc em làm thiên về một lĩnh vực khác, ko liên quan quá nhiều đến văn chương.Nhưng văn học mạng, nhất là của người viết trẻ và không chuyên, em đọc khá nhiều. Do đấy em thấy nó bị nhàm ngay từ cái tên truyện. 1 lần, đọc thấy yêu nhau, rồi em chết, anh sẽ thế nào, rồi đến lần 2, rồi đến vài lần nữa, anh còn cảm thấy hứng thú như ban đầu không? Thậm chí em còn có thể đưa ra một vd nữa, đấy là gần đây, còn có kiểu nội dung là mình sẽ yêu nhau trong x ngày nhé, rồi sau đấy thành yêu nhau thật, đại loại thế, em cũng phải bắt gặp tầm 2,3 truyện, Nếu nó là một sự bứt phá trong ngòi bút, ok, bỏ hàng giờ ra đọc cũng ko tiếc, tức là với một nội dung cũ, cần có sự phá cách hơn, thể hiện khác hơn, nhưng nó không có gì vượt lên, rồi thì sẽ mau chóng trôi ra khỏi đầu mình.
Tác giả thì em cũng đã tiếp xúc, thực ra là tác giả bài viết này tự động tiếp xúc với em
lăn ra ngồi cạnh em ngồi khóc tu tu trong khi em còn chưa biết là ai. Ấn tượng không tốt ngay từ lần đầu tiên gặp. Có vào "nói chuyện" qua net với em song nhạt, không ấn tượng. Từ tác giả đến tên truyện em đều ko có ấn tượng, do đó nhận xét của em nó cũng có phần cá nhân.
Cuộc sống em thì ko phải màu hồng
em cũng ko sống theo kiểu cố tô cho cuộc sống cuả mình thành màu hồng.Còn em thì cũng làm báo anh ạ, nhưng làm về thời trang, và ý tưởng quảng cáo nhiều hơn, ko thiên về văn học.