NẾU....

Nguyễn Cẩm Vân
(kike)

Ban tranh ảnh
NẾu ngày mai tỉnh dậy và bạn nhận ra mình trở lại với ngày xưa,thi bạn vui hay buồn??

NẾu nagyf mai tớ tỉnh dậy và nhận ra mình trở lại với nagyf xưa thì tớ sẽ cảm ơn trời đất vì cho tớ trở lại và tớ sẽ cố gắng làm nốt những gì tớ hứa với mọi người mà chưa làm được,làm tiếp nhugnwx gì tớ chưa làm dược đang làm dở và tiếp tục sống như ngày xưa tớ vẫn sống===> ko bao giờ hối tiếc về những nagyf xưa.

Và bây giờ ,điều cuối cùng muốn tâm sự là:" Có 1 thứ quí giá đối với chúng ta mà chỉ khi sắp fair xa nó thì ta mới cảm thấy thiếu nó, chỉ khi xa rui thì mới thấy nhớ nó,và chỉ khi đó ta mới hiểu nó quan trọng thế nào đối với ta"

:( :( :cry: :cry: :cry: :cry:
 
Anh không nghĩ như em Vân ạ.
Một ngày mai thức dậy, khi được sống trong những kỉ niệm quá khứ ấy, ai trong chúng ta cũng muốn làm lại những điều dang dở...
Nhưng những gì đã thuộc về quá khứ, là ĐỊNH MỆNH đã sắp đặt... Có khi nào đó, khi đã mãn nguyện với những kỉ niệm xưa ấy, mình cảm thấy hụt hẫng... Tại sao?

Anh đã từng đọc câu chuyện về một chàng trai muốn trở về quá khứ để nói lời yêu với cô bạn gái mình thích, để tham gia trận cầu mình bỏ lỡ, để cùng với lớp đi du ngoạn đó đây... những điều đó thật tuyệt vời và nếu để lỡ thì quả là đáng tiếc... Thế mà khi đã làm xong ý nguyện của mình, chàng trai chợt nhận ra rằng... Cô gái đã từ bỏ mình vì mình đã đi quá nhanh... Trận cầu có mình đã thua thảm bại... Và lớp có mình đã xảy ra nhiều chuyện mất vui... Trải qua những cái đó, con người có thể suy sụp vì thất vọng... Nhưng chàng trai hiểu ra rằng... Quá khứ thật đẹp... Kỉ niệm thật đáng quý... Nhưng đừng níu kéo gì cả... Hãy để mọi chuyện trôi qua tự nhiên... Cứ để nó biến mất trong niềm vui dang dở ấy...

Đôi khi con người cảm thấy buồn đau khi mất đi thứ gì đó mà mình đã từ lâu không để ý tới... Như tình bạn chẳng hạn... Nó quá mong manh, chỉ khi xa nhau ta mới thấy... Đôi lúc... Rồi có lúc...
 
Cứ để nó biến mất trong niềm vui dang dở ấy...
==> và rùi cuộc đời cũng dang dở theo.:D thực ra thì đó là 1 sự hối tiếc. Vẫn bit rằng mình fai tiếp tục sống vì Trái Đất tiếp tục quay nhưng con người là thế,ước mơ.... rùi mơ ước.....:D :cool: :rolleyes:
 
trong cuoc song ,bao gio nguoi ta cung thay rang ngay hom qua la ngay dep nhat.nhung chinh vi luon thay the ma nguoi ta khong song het minh voi hom nay de roi ngay mai,nguoi ta lai hoi tiec vi nhung dieu chua lam duoc hom nay. hom qua da la qua khu,ngay mai van con la tuong lai con hom nay moi chinh la cuoc doi cua minh .
to co 1 cau rat tam dac:do la dung bao gio lam nhung viec ma sau nay minh phai hoi han
 
Ngày xưa có nhiều chuyện vui lắm...tuy nghĩ lại muốn trở về thật...nhưng tớ kô muốn sống với quá khứ...cái gì đã là dĩ vãng thì hãy cho là dĩ vãng luôn thôi. Mà nói chung tuy bây giờ tự thấy bản thân thay đổi nhìu nhưng mà cũng tự cảm thấy hài lòng...kô muốn quay về ngày xưa nữa...Thực ra hình như trước kia tớ có nhìu chuyện buồn hơn chuyện vui:(...kô muốn quay lại để bị nó hành hạ tâm hồn lẫn thể xác:D
 
kike đã viết:
tớ sẽ cố gắng làm nốt những gì tớ hứa với mọi người mà chưa làm được,làm tiếp nhugnwx gì tớ chưa làm dược đang làm dở và tiếp tục sống như ngày xưa tớ vẫn sống===> ko bao giờ hối tiếc về những nagyf xưa.

Ừ..
Nếu được sống lại những ngày đã qua một lần thứ 2, tớ vẫn xin được làm như những gì tớ đã từng làm, sống như tớ từng sống.
Lúc nào cũng mong được làm những gì mình chưa làm được, mong làm nốt những gì dang dở,...
Nhưng tớ vui vì đã sống với chính mình, tự hào vì đã được có những người bạn tuyệt vời đến thế..
Tớ vui vì mọi chuyện qua rồi và mình thì có một cái gì đó để tiếc nuối, vì những gì còn đọng lại trong tâm trí đủ đẹp để cảm thấy tiếc nuối..
Mãi tiếc nuối nhưng không bao giờ phải ân hận 0:) .
 
Vào đây đọc cho vui, không ngờ thấy bạn Lê Anh nói giống như cái ông Sénèque (một nhà triết học theo truờng phái stoicisme gì đó) trong quyển La Vie Heureuse (Cuộc sống hạnh phúc) wá:))

"NẾu ngày mai tỉnh dậy và bạn nhận ra mình trở lại với ngày xưa,thi bạn vui hay buồn??"

Tôi không buồn, nhưng tôi sẽ không vui, vì "ngày mai" đã đánh mất những cái không biết của ngày xưa... Một thứ quý giá khi nó là cái đầu tiên và cũng là cái cuối cùng, nghĩa là nó là cái duy nhất.


-Những ngày buồn nghĩ đến thấy vui vui
Những ngày vui sao lại thấy ngùi ngùi
Tôi không muốn hỏi nhiều quá khứ
Ngày đẹp nhất là ngày gặp gỡ...

-Quay đầu về mọi chuyện là không
Chiều hoàng hôn còn lại mấy cây tùng
Vài ngọn núi và mấy lần chuông đổ...
 
rất là vui ........... tự nhiên đc trở lại hồi vui vẻ ::D + trẻ thêm mấy tuổi
 
...hĩ hĩ.. nếu đc trở lại đầu năm....tao sẽ...hehe...
 
tớ chẳng cần quay lại hồi nào xa xôi lắm, chỉ cần quay lại cái hồi còn ở nhà, có gia đình, có bạn bè, có ... :x thôi. Đã biết là sẽ nhớ lắm, sẽ cảm thấy thiếu lắm, những ko nghĩ lại nhiều thế này ...
Nhưng rồi có lúc khác tớ lại nghĩ, nếu có thể quay lại hồi xưa, có thể làm lại những gì mình cảm thấy sai, lựa chọn lại những gì mình cho là tiếc, liệu như thế có dãn đến 1 tương lại tốt đẹp hơn. Nếu bây giờ mình ở nhà, có mọi thứ mình yêu quý, ko phải trải qua những khó khăn vất vả, những thiếu thốn tình cảm ở nơi xa xôi này, liệu sau này mình sẽ có 1 tương lai tốt đẹp hơn ???
Người ta nói đừng bao giờ sống với quá khứ hay tương lai, hãy làm tất cả cho hiện tại. Quá khứ chỉ để rút ra kinh nghiệm cho hiện tại, còn tương lai là cái mà những gì mình đang làm sẽ hướng tới. Nên nhìn lại những gì đã qua và hướng tới những gì sẽ đến, nhưng phải sống với những gì mình đang có ...
Chấp nhận và cố gắng, đừng chối bỏ để rồi mộng tưởng vì sau đó mình sẽ chẳng có gì.
 
Back
Bên trên