Nắng về cho lòng thêm vui.

Nguyễn Đức Giang
(Hạ Kiều Giang)

New Member
Lâu rồi mới thấy có nắng nên
Làm trời thêm rạng trên khuôn mặt người.
Áo len đã cởi bỏ ra rồi.
Găng tay cất cặp đôi môi thêm hồng.
Nắng mùa đông nhẹ nhàng nhưng ấp áp.
Như lòng người cởi bỏ được âu lo.
Sáng nay dậy thấy nắng chiếu qua cửa
Lòng bâng khuâng như thủa chưa yêu
Gió mùa đông cũng không lạnh lắm
Chỉ đủ lạnh cho những người cô đơn

Gọi nắng nên cho hoa nở thắm
Cho má em hồng cô bé chạy ngang xe
Trông ngờ ngợ như thể mới đêm qua
Thấy cô bé trong giấc mơ buổi tối.
Nắng nên đi cho đời bớt vội
Cho những con đường bớt tiếng thở than.
Cho gánh hàng đêm thêm người thăm hỏi
Cho tiếng em cười vang động phố quê.


Nắng đã về trong lòng thế nhé
Sẽ vui cười như thể chưa yêu
Chẳng bận tâm với những vòng luẩn quẩn
Sống như chưa bao giờ gắt gỏng với ai
Hoa mai vàng kết đào đỏ thắm
Như quyện vào nhau nồng nàn sắc xuân
Nắng mùa đông là chuẩn bị đón xuân
Chuẩn bị đón hồn người phiêu lãng
Quay trở về sau bao tháng long đong.
 
Bài thơ đêm say

Đêm nay bên bếp lửa hồng nó say.
Một tay cầm bút, một tay chén sầu
Mặc cho đời oán trách gì nhau.
Nó vẫn thế say và vẫn thế.
Một đêm dài hỏi có mấy canh.
Hỏi đời người bao lần cay đắng.
Nên chẳng tội gì để thời gian qua.
Trong đêm say của một kẻ cô đơn.
Tay gấp hạc giấy mà lòng đong đếm.
Có đủ một nghìn như câu chuyện kia.
Nhưng nếu đủ rồi lấy đâu ra mộ
Mộ người tôi yêu để trải nên.
Lại nói đến yêu tôi đã yêu ai chưa nhỉ?
Tôi mới một lần mà quá khứ người ơi.
Kỉ niệm trôi qua sao cứ trơi vơi.
Lòng tan nát mà chưa thể vững vàng.
Chẳng lẽ nào cúi nhặt hay van xin
Xin ở đời có ai hơn khờ khạo.
Ban chút tình cho kẻ cô đơn
Nó đã điên mà chẳng phải kẻ điên
Nên mới thế viết thơ cho ai đó.
Vì men rượu nồng càng ngấm càng say.
Hạc giấy kia gấp rồi ai hay.
Hay gom lại đủ một nghìn rồi đốt.
Lửa kia vô tình có như người xưa cũ.
Có đành lòng đốt bỏ những trái tim.
Một nghìn trái tim là một nghìn lần nhớ
Một vạn mong chờ là một vạn lần yêu
Cánh hạc giấy có bay vào giấc ngủ
Có bay vào giấc ngủ kẻ say
Mong cho đêm cứ thêm lạnh hơn nữa.
Để kẻ say có thểm lửa cháy tình
 
Nhẫn cỏ cho ai.

Xin một lần được đan nhẫn cỏ
Cho một người còn đang ở nơi đâu
Dẫu đài các nàng công chúa sang giàu
Hay cô lọ lem chân bùn tay lấm.
Đừng trách tôi là một kẻ dở hâm.
Còn tính chuyện ngồi đan nhẫn cỏ.
Khi ở đời tiền bạc phồn hoa.
Khi kim cương đã thay vào sợi cỏ.
Nếu chẳng được thì để giấc mơ tôi theo gió.
Bay đến đâu đó trong thế giới bao la
Mang theo bao nỗi mong ước thiết tha
Trao nhẫn cỏ cho người tôi yêu dấu.
 
Rất có thể em vô tình lướt qua đời tôi

Rất có thể ngày qua, tôi gọi là quá khứ.
Em vô tình lướt qua đời tôi.
Cũng có thể em là hạt mưa rơi.
Trong chiều đông âm thầm mà vội vã.
Hoặc em có thể chỉ là chiếc lá.
Rơi rất nhẹ sáng sớm mùa thu.
Tôi tin rằng em cũng là lời du.
Thật dịu dàng đêm qua tôi thấy.
Và tôi ước rằng em chỉ là có vậy.
Để nhẹ nhàng đến với trái tim tôi.
Xoa dịu đi nỗi sầu vô hạn.
Đừng đánh thức nỗi đau ngày nào.
 
Tonight is fairy.

The moon is of sickle form
I sit and cry alone
The wind is wandering
To seek miss feel
It just passed thru the window
A star falling Upward to the sky
I beg a wish For all my life
I can have you
As the wind has its name
Stop on the white sand
As a calm lake
There is a fall leaf.
Tonight is fairy
I sit and I miss
An indebted one
Who does not pay the life
But leave in a hurry
Love is in oblivion
Let it heavily rain
That wets my coat
And up tonight
I sit I cry
Under the rain I sing
 
Duyên số.

duyên số chẳng cho ta gặp nhau
để có thể xây lâu đài hạnh phúc
anh chỉ có thể như một gã du mục
sống lang thang cuộc đời hành khất
em sẽ mãi là nàng công chúa trắng ngần
trong xa hoa và cuộc đời diễm lệ
em là hoa cỏ của bình minh ló rạng
anh là bùn đen của trời tầm tã.
cuộc đời ta như con đường đôi ngả
ngoảnh đầu bước đi đừng quay đầu lại nữa
 
Một buổi chiều lạc lõng.

Giữa đông đúc, tấp nập, phồn hoa.
Ta lạc lõng và trở nên xa lạ.
Xa lạ giữa nhộn nhịp,
Xa lạ với chính ta.
Hỏi gì kỳ lạ thế.
Đã bao lần ta chẳng thể rối gian.
Ta như lạc bước giữa lối quen.
Ta như điên đảo quanh bóng hình.
Có quen, có lạ.
Đường ta về ngày mai hoa có phủ lối.
Người quen có đứng đợi.
Mưa có rơi hay trời sẽ nắng.
Đời ta chưa bao giờ phẳng lặng,
Để những vần thơ trơn trượt không tên.
Em đứng kia có vẻ là kiêu hãnh.
Vậy có bao giờ em bất chợt yêu ai.
Tuổi xuân có phai?
Tuổi con gái như hoa nhài buổi tối.
Ta đứng đây có làm em bối rối.
Có như ta đang bối rối vì ai.
Vì lạc lõng ta trở nên ngu dại
Để cuộc đời ta cô đơn mãi mãi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên