Nắng mùa đông

Ngô Tố Giao
(togiao)

Administrator
Nắng mùa đông

Anh cứ khen hoài cái nắng mùa đông
Cái nắng ngọt ngào muôn màu rực rỡ
Những làn nắng hiếm hoi của mùa đông lạnh giá
Sưởi ấm lòng người hơi thở của không gian

Những giọt nắng vàng, tuy không như mật ong
Và không được nồng nàn như lửa ấm
Nhưng nắng mang trong mình sự sống
Một giọt nắng tròn - một hạt giống mùa xuân.

Anh rất yêu cái nắng mùa đông
Cái nắng dịu dàng và đầy e lệ
Vâng em hiểu, bởi tình anh cũng thế
Cũng gợi cho em cái nắng mùa đông

Nhưng đối với em, anh có biết chăng
Cái nắng đó không làm em xao xuyến
Nó rất đẹp, dịu dàng và vô cùng âu yếm
Nhưng không làm tan nổi giá băng

Em mong chờ cái nắng lúc hè sang
Chói chang sáng và hừng hực lửa
Lửa đốt tình em, cháy bừng sắc đỏ
Và lòng em bao khát vọng tình yêu.

(LHN)


"Đừng giày vò em
Đừng can thiệp vào tâm tư em nữa
Với đồng cỏ khô cằn
Xin đừng hóa mưa đông"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hư không

Hư không

Đã sang rồi mùa đông càng lạnh giá
Buốt thấu tim, gió lạnh thổi về thêm
Buồn thê thảm bóng em đã xa vắng
Bông tuyết tàn trong cõi vắng hư không

Mùa thu qua không bao giờ trở lại
Hình bóng xưa mái tóc xõa bờ vai
Đã cách xa muôn ngàn trùng sông núi
Hãy ngủ yên trong giấc mộng hư không

Bỗng tình cờ gặp lại hình bóng ấy
Không giống ai .. mà lại .. rất giống ai
Thổn thức mãi .. trái tim .. buồn nức nở
Biết tìm đâu trong cõi vắng hư không


Matsue castle, JP, 2002 - Dec
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hư không

Hư không

Mặt trời mọc rọi nắng một bên
Để lại nửa kia đen kịt
Bão dông dội gầm nôn nóng
Xé dạt chân trời khô khản lời yêu

Em chạy trốn khỏi tôi
Em dừng lại nơi nào trong bóng tối
Tôi không thể làm Danko huyền thoại
Không xé được ngực mình để đập vỡ màn đêm

Và khi mặt trời đi ngủ dịu êm
Còn mây như tôi tìm em hư ảo
Chỉ nhặt nhạnh được những nỗi đau còn lại
Đốt cháy lòng mình, hút thảm giữa hư không
 
Back
Bên trên