Nước mắt- nhặt nhạnh vài điều.!

Vì giải quyết được nhu cầu tâm lí và sinh lí. Theo khoa học khi giải tỏa bất cứ cái gì không cân bằng thì đem lại cảm giác thoải mái thôi. Ví dụ khi nào bí thì hắt hơi cũng thấy thỏai mái.
 
khi hắt hơi thoải mái có lẽ vì đã giải phóng được 1 lượng vi khủẩn đáng kể ra khỏi con ng` hehehehe
 
Còn ngáp thì sao? :)) Sau khi ngáp cũng cảm thấy rất thoải mái, mà ngáp có phải là giải phóng cái gì ra đâu, nếu không muốn nói là hít vào! ;)
 
Giải phóng sự mỏi của hàng loạt cơ miệng em ạ(đặc biệt là cơ hàm ý, em có bao giờ nghe thấy ngáp sái quai hàm không:D )
Còn hắt hơi thì giải phóng khí(thường là để đẩy vật gì đó ra khỏi cuống họng, ngăn cho nó không vào phổi VD: đờm, bụi chẳng hạn).
 
ngáp là thải ra hàng tá những gì bực dọc trong ngày mà mình ko tiện hoặc ko đựoc nói ra. :krach:
và lúc ngáp cũng chảy một chút nước mắt đấy.:mrgreen:--> thấy thoải mái hơn sau khi ngáp.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế thì khóc có phải hơn không? :lol:

Nhưng mà tui khóc xong thấy rất đau + nhức mắt nhé, ko hỉu sao nữa! Mà nhìu khi ngáp cũng sái quai hàm nữa đó! => giải tỏa quá ko phải là đã hay! :))
 
Nhưng lại là rất cần thiết và nên, với lại rất khó kiềm chế. :)
 
Hồi còn ở nhà,tớ cứ nghĩ chỉ khi nào bị ngã đau,buồn thì mới khóc...ai ngờ khi sống xa gia đình,cứ 1 tẹo là khóc...nhớ nhà..khóc, ốm mà không có mẹ bên cạnh chăm sóc...khóc, nghĩ giờ này ở VN,mọi người đang làm gì...khóc,thấy host quây quần với nhau,tủi,nghĩa lại khóc....mình cố gắng học mà kết quả ko được như mình mong muốn,về nhà chui vào phòng lại khóc....nhớ người iu cũng khóc...Không hiểu con người khi nào có thể khóc nhở???Nhưng đúng là khóc xong thì cảm thấy nhẹ nhàng lắm,như trút bỏ được quả tạ ở trên người ý....Mình đang buồn,khóc xong cũng cảm thấy vui vẻ trở lai chỉ tội mắt mũi sưng húp lên,lại buồn ngủ nữa chứ.Không biết mọi người thấy thế nào chứ tớ thấy sống xa gia đình,khóc là cách hay nhất để giảm stress đấy
 
Cũng có thể là như thế em à ... Nhưng mà kô nên khóc nhiều ... sang nước ngoài là mình tự lập thế nên động 1 chút là khóc thì sẽ làm được gì đây ???
 
em cũng biết đi du học thì phải sống tự lập nhưng từ bé đến giờ. ở nhà quen có người lo cho hết rồi nên khi phải sống 1 mình, tự lo cho bản thân mình, cũng có nhiều cú shock lắm.Nhưng trước mọi khó khăn mà mình cứ gồng mình lên, rồi tỏ ra cứng rắn để giải quyết thì em nghĩ dần dần con người mình sẽ trở nên chai sạn mất, ko còn cái cảm giác là buồn hay muốn được an ủi động viên nữa :( :( :(
Nhất là đi du học,chẳng lẽ cứ có chuyện gì cũng mail về kể lể cho ba mẹ ở nhà--->thế chỉ làm ba mẹ lo lắng mà chẳng giải quyết được gì cả.Thà rằng mình cứ khóc,khóc cho đến khi nào cảm thấy hết buồn thì thôi,rồi sau đó sẽ lau nước mắt tiếp tục với cuộc sống :)
 
Khóc là tốt, giải tỏa nhưng mà khóc nhiều thì đau mắt lắm <= Kinh nghiệm bản thân :p

=> Nên khóc ít nhưng hiệu quả! :)) ;)
 
Khóc nhiều có giải tỏa được hết đâu mà! Mỗi khi khóc, em lại cảm thấy mình yếu hèn đi 1 tí và lại càng thấy mình tội nghiệp bao nhiêu!!!
Dù gì thì tự mình giải quyết mọi chuyện mà ko để 1 giọt nước mắt nào ra ngoài mới là giỏi! Theo em là thế, có dở hơi ko? Vì em thấy mấy con bạn em nó khóc dễ dàng lắm: thi HK Sinh 7 điểm -khóc, bi 1 viên giấy ném trúng mặt- khóc, đôi khi đang yên đang lành thì nói chia tay với bạn trai rồi khóc! Những lúc đó mặc dù vẫn an ủi tụi nó nhưng em chẳng thích tí nào cả!
Quả thực, em đã thấy những người mà mỗi khi gặp 1 sự thất bại thì việc họ làm đầu tiên là nở 1 nụ cười với mọi người, còn sau đó thì họ gồng mình lên để giải quyết! Theo em,vậy thật đáng phục!
 
khóc xong đau đầu lắm.và tao mà khóc thì khó ai dỗ được,tốt nhất là ko khóc..
 
pham hai ly đã viết:
Khóc nhiều có giải tỏa được hết đâu mà! Mỗi khi khóc, em lại cảm thấy mình yếu hèn đi 1 tí và lại càng thấy mình tội nghiệp bao nhiêu!!!
Dù gì thì tự mình giải quyết mọi chuyện mà ko để 1 giọt nước mắt nào ra ngoài mới là giỏi! Theo em là thế, có dở hơi ko? Vì em thấy mấy con bạn em nó khóc dễ dàng lắm: thi HK Sinh 7 điểm -khóc, bi 1 viên giấy ném trúng mặt- khóc, đôi khi đang yên đang lành thì nói chia tay với bạn trai rồi khóc! Những lúc đó mặc dù vẫn an ủi tụi nó nhưng em chẳng thích tí nào cả!
Quả thực, em đã thấy những người mà mỗi khi gặp 1 sự thất bại thì việc họ làm đầu tiên là nở 1 nụ cười với mọi người, còn sau đó thì họ gồng mình lên để giải quyết! Theo em,vậy thật đáng phục!
Em ơi,người chứ có phải sắt thép đâu mà mà có thể gồng mình lên mãi được???Em xem trong tất cả loài vật,có loài vật nào có thể khóc không???Chị nghĩ đây là điều kỳ diệu mà tạo hóa ban cho loài người vì mình khóc có nghĩa là mình biết cảm nhận,thế mới là con người chứ, biết yêu,biết thương,biết giận,biết dỗi,biết hờn,biết ghen.
Tất nhiên những người nào biết gạt nước mắt sang 1 bên để thực hiện việc mình mong muốn thì đáng phục rồi,nhưng chị đảm bảo nội tâm của họ đấu tranh dữ lắm,nếu ko muốn nói là ko biết bao lần khóc thầm
Anyway,chị khoái đang khóc nức nở mà có bồ ở bên canh,dỗ dành mình,lúc đấy mình có cái cảm giác như trẻ con ý,nức nở xong rồi sẽ kể hết mọi chuyện cho bồ nghe :D:D:D...uầy, như thế đúng là wonderful
 
Wonderful cho em chứ có wonderful cho bồ em đâu, em mà cứ làm thế nhiều thì bồ chạy mất dép. Nhưng mà con gái đúng là dễ khóc thật- có phải họ nhạy cảm hơn con trai không? Có nhưng lí do chính không phải thế. Con trai từ bé đã được dạy dỗ để trở thành người cứng rắn, biết kìm nén được cảm xúc của mình. Mình nhớ là các cụ hay dùng câu của Tố Hữu (không biết có đúng thật là Tố Hữu không) để dạy:"Khóc nhục, rên hèn, van xin yếu đuối".
 
Nguyễn Thu Trang đã viết:
Em xem trong tất cả loài vật,có loài vật nào có thể khóc không???

Có con cá sấu :)) :roflmao:

Nguyễn Thu Trang đã viết:
Anyway,chị khoái đang khóc nức nở mà có bồ ở bên canh,dỗ dành mình,lúc đấy mình có cái cảm giác như trẻ con ý,nức nở xong rồi sẽ kể hết mọi chuyện cho bồ nghe :D:D:D...uầy, như thế đúng là wonderful

He..he.. Chị em rằng em sẽ gặp phải anh bồ mà hễ em bắt đầu khóc là chàng ta lảng đi mất :)) Nó còn bận đi chơi điện tử chứ ai hơi đâu mà dỗ dành
 
Hoàng Lê Vĩnh Hưng đã viết:
Wonderful cho em chứ có wonderful cho bồ em đâu, em mà cứ làm thế nhiều thì bồ chạy mất dép
Khổ,anh bồ em chưa có vinh dự được em dựa đầu vào vai rồi khóc tu tu đâu ạ....
He..he.. Chị em rằng em sẽ gặp phải anh bồ mà hễ em bắt đầu khóc là chàng ta lảng đi mất Nó còn bận đi chơi điện tử chứ ai hơi đâu mà dỗ dành
anh ex-bồ của em và em chả gặp nhau nên em chẳng bao giờ khóc lóc trước mặt anh ý cả...khi nào có chuyện bùn thì online kể chuyện thôi...em ko định có bồ in the future nữa nên em cũng ko care cho lắm... nếu hắn ta mà như vậy chắc em kick luôn
 
Con trai là như thế mà! Làm gì bạn Trang p/ứ ghê thế! :D
 
Back
Bên trên