Nơi Tình Bạn Bắt đầu

Nguyễn Hoàng Minh
(Hikari Almasy)

New Member
NƠI TÌNH BẠN BẮT ĐẦU

Tình bạn bắt đầu từ đâu nhỉ?
Từ ánh mắt nhìn, một cái bắt tay?
Tình bạn bắt đầu, hai đứa chẳng hay,
Bởi gặp mãi đã quen, thành bạn.

Từ tình yêu dạt dào vô hạn
Cùng dành cho riêng chỉ một nhà văn.
Từ câu thơ với một chút băn khoăn,
Đến trang viết bao nhiêu đêm trăn trở.

Từ nỗi lòng, muôn vàn câu hỏi nhỏ,
Những ngập ngừng mà chẳng thể hé môi,
Những cảm xúc chưa thể nói thành lời,
Những giận hờn, những bâng khuâng vô lối,…

Có những lúc chợt giật mình bối rối,
Tự nhủ thầm mình chẳng muốn lớn lên.
Khi lớn rồi sẽ lại thấy lo thêm:
Mình sẽ yêu, rồi sẽ quên mất bạn?

Những ước mơ sẽ không bao giờ cạn,
Nếu trong lòng, ta vẫn giữ niềm tin?
Phải thế không? Chỉ cần có trái tim,
Là đã đủ để vượt qua đêm tối?

Chẳng dễ đâu, đường đời không thẳng lối.
Có khi nào ta sẽ đối đầu nhau?
Sẽ bàng hoàng, quá khứ đã ở sau,
Còn tình bạn của hôm nay đã chết.

Vẫn muốn cầm tay cùng nhau đi hết
Mọi con đường dẫn đến những nơi xa.
Cùng ngắm trời, nhìn biển rộng bao la,
Rồi cùng viết tên mình lên cát trắng.

Và cùng khẽ thì thầm trong đêm vắng
Những giai điệu về một mái trường xưa.
Về kỉ niệm của cả những ngày mưa,
Hai đứa cùng đi, lội bùn bì bõm...

A.K. March 8th 2007

-----

Viết tặng một người bạn trong ngày Quốc tế Phụ nữ. Đọc đi đọc lại, tự thấy cũng tạm chấp nhận được nên post lên đây, gọi là... đú một tí, không có thì dân F2 01-04 mang tiếng ít... chịu chơi :D.

Bà con cô bác "đâm" nhiệt tình vào nhé, nhà cháu post rồi nhà cháu chạy đây \:d/ .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài này của anh Minh có cái gì triết lý
Nhịp hơi không đồng nhất, không sửa nhiều tạo cảm giác mộc, chân thật
Lối viết vần cho thấy cảm xúc liền mạch
khổ cuối rất riêng, tạo cảm quác thân mật
Em chỉ nhận xét thế thôi, bùng đây. Anh Minh có bài nào post tiếp nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cảm ơn đã "đâm" rất tận tình, xin phép được "đâm" lại thay lời cảm ơn: phải là "triết lý" mới đúng, làm gì có từ "chiết lí" ("lí" chấp nhận được, nhưng nói chung "lý" vẫn được số đông chấp nhận). Xin hết. Dzọt tiếp.
 
chết thật, không ngờ lớp 12 mà vẫn sai chính tả. Chắc tại 5'/ngày
 
bài này hay quá anh ạ,làm em nghĩ ngay đến con bạn thân,nghe nó mộc mạc chân thành quá
 
THƯ GỬI MÙA HÈ

Ở nơi bạn chắc nóng vã mồ hôi?
Chỗ tôi ngồi rét cắt vào da thịt.
Gửi cho tôi thêm vài tia nắng với,
Tôi làm bút vẽ một cảnh bình minh.

Nơi đằng Đông sẽ có mặt trời xanh,
Mây bối rối, má hồng lên rạng rỡ!
Tôi sẽ vẽ một bầu trời rộng mở...
Bóng tối tan dần cho đàn sếu bay qua.

Có con đường chạy tới tít mù xa,
Khắp xung quanh chỉ toàn là tuyết trắng,
Nhưng mọi vật sẽ bừng lên dưới nắng,
Bởi cuối đường tôi sẽ vẽ toàn hoa!

Ở nơi đó có nhà của chúng ta,
Có khu vườn như của thời xưa bé...
Lũ chim sâu vẫn gào lên the thé,
Hoa hướng dương nở tung tóe khắp nơi!

Hạ có về, nóng nhễ nhại mồ hôi,
Thì bạn ơi, tôi chỉ mơ có thế!
Cũng đơn sơ như bàn cần có ghế...
Như cuộc đời?
Cần cả bạn...
Và tôi.

A.K. - 16th May (2:25AM) 8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mùa hè HN mà gửi thì chỉ thêm tia cực tím thôi anh ơi
mà giờ em mới biết mặt trời có màu xanh đấy
mà chim thì sao gào the thé được hả anh?

nói thế chứ em thấy bài này cũng cùng 1 phong cách với bài trước: mộc mạc, chân tình
 
Thế bạn Tuấn có thấy là mấy hôm nay Hà Nội mưa tàn tạ không nào?

Anh cho là bạn bè nhớ về nhau có thể không cần nhớ tới cái tốt đẹp (theo nghĩa thông thường). Cái nóng gay gắt, những cơn mưa bất chợt, heo may đầu mùa,... đều đáng yêu nếu đã gắn bó và đã phải chia xa. Anh viết bài này khi nghĩ tới một người bạn ở xa, vậy thôi.

Cảm ơn cả hai đã góp ý. Dạo này cảm xúc vẫn có, nhưng chưa đủ "mộc" để viết tiếp. Hy vọng sẽ sớm có gì đó để mọi người "đâm".
 
theo ý em thì anh Minh cứ viết đều đi
khi nào có bài hay thì post
còn cái trên là tại lúc đấy em đang rửng mỡ thừa hơi nên bắt lỗi cho vui thôi
 
VÔ ĐỀ

Không có nắng đâu, trong một ngày cuối hạ.
Nắng ở cuối trời, đã trôi dạt về xa...
Mây đã đến,
Rồi mây cũng bay qua,
Thu đang tới, nhạt màu xanh của lá.

Gió vẫn thổi, sao đường yên ắng quá!
Hay bởi vì chẳng còn có tiếng ve?
Những âm thanh sống động của mùa hè
Đã lặng lẽ phai theo màu hoa phượng.

Ngõ vẫn nhỏ...
Vẫn xốn xang...
Nhịp bước...
Của một người kĩu kịt gánh hàng rong.
Vẫn tường xưa,
Vẫn mái cũ rêu phong...
Chỉ trái tim của hôm nay đã khác.

Chim bay đi để hàng cây xào xạc.
Một cánh diều chợt bấc giác chao nghiêng.
Một cảm xúc đang say ngủ...
Bình yên...
Bỗng giật mình, mở mắt xanh, tỉnh giấc.

Một nụ cười thoáng qua trong khoảnh khắc
Bỗng thân thương như gắn bó từ lâu.
Một tia sáng...
Lấp lánh ánh mắt nâu...
Bỗng tan đi như chỉ là ảo ảnh…

A.K. - July 13rd

***

Cảm xúc linh tinh, lộn xộn sau khi nghe tin một sinh viên cùng khoá mình mất vì một tai nạn khi đi tình nguyện. Tự dưng thấy xáo trộn, pha một chút hụt hẫng nữa, dù chẳng hề quen biết.

Thôi cứ post vào đây.

@Tuấn: Đâm vô tư đi, bắt lỗi thoải mái. Anh làm báo, anh thích bắt lỗi và thích bị bắt lỗi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cũng khó bắt lỗi vì cảm xúc linh tinh quá anh ạ
em cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa
mà đọc cũng không cảm nhận được nhiều
thôi thì cảm thấy gì thì em cứ nói cả nhé

1 Em thấy bao trùm bài này là cảm giác nuối tiếc, nhưng lại không như anh nói là luyến tiếc người bạn không quen biết kia. Không biết có đúng không nhưng em cứ thấy nó giống cái nuối tiếc của em khi ra trường, hết thời HS ấy

2 Dường như ở bài này anh có phần hơi lạc, không tập trung được vào cái cốt yếu là cảm xúc về người bạn kia mà cứ phiêu 1 cách có phần hơi vô thức

3 Khung cảnh bài thơ gợi sự chia li trong khi anh bảo là không biết người bạn kia, làm em thấy nó hơi thế nào ấy. Có lẽ anh nên viết kiểu cảm nhận và nuối tiếc về 1 người bạn tốt đã ra đi thì hơn

anh Minh làm báo à
thế anh học trường nào
năm nay em thi khoa báo của nhân văn đấy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cảm xúc thế nào thì cứ viết thế thôi :-?, vì đúng là anh chẳng hề biết gì về người đó. Tự dưng nghe tin xong giật mình. Cảm xúc không rõ ràng thì cũng chỉ ra vài câu phớt phớt thế thôi.

À mà cũng thi báo chí hả? Anh thì học bên Học viện cơ, không chung trường rồi.
 
Back
Bên trên