Nơi con tim "Anh yêu em"

Vũ Hồng Thái
(bi_rain)

New Member
"Thời gian là ngọn gió lớn và theo đó những cơn gió cũng thổi bay hết những dư âm còn sót lại, những kỉ niệm của một chuyện tình không có kết thúc"
Ngồi đọc bài "Tôi yêu em" của Puskin - "Tôi yêu em đến nay chừng có thể" - lại làm anh nhớ em, những ngày khi xa em anh ngỡ như chưa bao giờ chúng ta chia tay nhau vậy. Ngày em đến với anh bầu trời xanh hơn, như em đã thổi vào một chút gì đó ấm áp, một ước mơ, một khát vọng. Anh đã từng nghĩ rằng em là một nửa của trái tim anh, một người con gái mà anh đã hằng mong ước từ lâu, anh đã rất tin em khi trao cả tình yêu suốt đời cho em.

Nhưng em đã lừa dối anh, em nào có yêu anh:(( , những lời em nói trước kia sao lại ngọt ngào đến vậy... Yêu anh ư, yêu anh mà sao em nỡ ra đi! :-s, yêu anh mà em bỏ lại những ngày bên nhau mới hạnh phúc làm sao để rời xa anh, tình yêu em dành cho anh những ngày nào bên nhau nay đâu còn nữa...!
Nhớ những khi em cười và khoe với anh em mới mua được chiếc váy mới, em đứng làm điệu trước anh hàng giờ... Dù anh bị "tra tấn" nhưng anh vẫn luôn khen em và để thưởng cho lời khen đó, em hô to: "Anh là người con trai đẹp trai nhất đang có mặt ở đây, bên cạnh em...:-s ".

Nhớ một lần, anh hẹn đón em nhưng lại đến muộn mất 15', làm cả một tuần "em phải chăm sóc anh...hix:)>- " vì trời mưa anh đến chỗ hẹn và rồi bị ốm nặng trong khi em đã có mặt ở nhà tay cầm BimBim, vừa ăn vừa xem Tom&Jerry...[-x.
Chẳng hiểu sao khi đó anh lại yêu em nhiều hơn.
Nhưng giờ đây mọi thứ đã đổi thay, em đã chẳng còn nhớ gì về anh, hay bất cứ một kỷ niệm nào của chúng ta... Ngay cả khi anh quỳ xuống ôm lấy em, van xin em hãy ở lại với anh em cũng vẫn bỏ anh mà đi... Sao em lại nhẫn tâm đến vậy :(( .
Đã hơn 2 năm, kể từ ngày em rời xa anh. Anh vẫn luôn yêu em, yêu em vô cùng... Hôm nay là ngày em rời xa anh cũng như rời xa bạn bè, gia đình... Anh đã có mặt bên cạnh em và mang cho em chú gấu bông anh tặng em vào lần kỉ niệm 2 năm yêu nhau... em có nhớ không! Cả cái khăn hồng mà em vẫn luôn hằng yêu thích... cả cuốn nhật ký mà em dùng để viết tội anh nữa... anh mang đến hết cho em đây! Em à! Anh đã tha lỗi cho em vì em đã rời xa anh, tha lỗi cho em vì em lừa dối sẽ yêu anh suốt đời... anh mãi luôn nhớ em, người mà anh yêu suốt đời... Tình yêu của anh, anh yêu em! :* :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Không đề >:-D<

Khổ thân 1 mối tình kết thúc như vậy....khổ quá....thương quá,thảm quá :(( :(( :(( mình rất sợ những kiểu như vậy,người ở lại còn đau khổ hơn người ra đi nhiều :(( và chẳng biết em sẽ làm thế nào để vượt qua được,bởi vì hình ảnh của người con gái ấy quá hoàn hảo,quá đẹp trong mắt em....khổ thân quá :(( :(( :(( mà chắc em chẳng muốn quên đi hình ảnh ấy....thế nên càng khó để quên được :(( :(( :(( khổ quá :(( :((
Trường hợp của em cũng gần giống như trường hợp của chú anh vậy,khổ lắm,vẫn cưới 1 cô dù biết cô ý đang bị bệnh rất nặng,và rồi vài tháng sau cô ấy mất....ngày tang ấy nhìn chú vô cảm lắm,chẳng chảy nổi 1 giọt nước mắt,cứ đứng lặng thinh nhìn ra ngoài cửa sổ.Thế rồi ngày ngày uống rượu đến say mèm ra,lúc nào cũng say,nhưng sáng nào trên bàn thờ của cô cũng có 1 bông hồng trắng :(( cứ thế đã 10 năm rồi vẫn vậy.Mấy năm sau chú cưới 1 cô vợ mới,đã bỏ uống rượu đi khá nhiều,nhưng hàng ngày luôn có 1 bông hồng trắng ở bàn thờ,thương lắm :((
Tình yêu sẽ thật đẹp khi không có sự chia cắt như vậy....Hi vọng không phải nhìn nhiều người phải trải qua những hoàn cảnh như vậy :(( :(( :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Không đề >:-D<

ặc chú của anh thật ah? ghê quá..........ah ko..................lãng mạn quá...........có nh~ t/y như thế sao?
 
Re: Không đề >:-D<

thik nó mà nó không biết...
thik nó đến nay là 6 tháng rồi...
thik nó ngay từ lần đầu tiên gặp nó, liệu mình có điên không nhỉ /:)
đến bây h dù đã hạ quyết tâm không thik 1 con người hoàn hảo như vậy nữa, nhưng khi đứng trước nó, nghe thấy tiếng nó, nói chuyện với nó dù là qua mạng, mình vẫn cảm thấy rung động và buồn khổ.. :(
 
Cảm ơn anh vì đã an ủi em... nhưng mà đến bây giờ em vẫn không quên được cô ấy, hiện tại em tuy có người yêu nhưng không hiểu sao em không thể yêu được như đã từng yêu cô ấy...!:((
 
Thế em nói cho anh, bây giờ phải làm thế nào... anh chẳng biết làm thế nào!
 
anh Thái ah
đã quỳ xuống cầu xin rồi mà người ta ko way lại thì phải đứng dậy thôi
đứng dậy rồi thì phải quyên đi những ngày đã qua chứ
không quyênnnn được thì nuốt nó vào trong tim anh ạ
 
Vũ Hồng Thái đã viết:
Cảm ơn anh vì đã an ủi em... nhưng mà đến bây giờ em vẫn không quên được cô ấy, hiện tại em tuy có người yêu nhưng không hiểu sao em không thể yêu được như đã từng yêu cô ấy...!:((
2 năm vẫn là quá ngắn để có thể quên 1 người nếu em đã từng rất yêu người ấy.Cái bóng của người yêu cũ quá lớn nên người yêu bây giờ khó thể lấp bù,nhưng thời gian còn nhiều,một ngày nào đó em cùng bạn gái sẽ vượt qua được ;)

Hồ Ngọc Bảo Ly đã viết:
đã quỳ xuống cầu xin rồi mà người ta ko way lại thì phải đứng dậy thôi
Anh nghĩ là em chưa hiểu hoàn cảnh của việc quì này :)
 
đã quỳ xuống cầu xin rồi mà người ta ko way lại thì phải đứng dậy
... em có thể đọc kỹ và hiểu hoàn cảnh được không?
2 năm vẫn là quá ngắn để có thể quên 1 người nếu em đã từng rất yêu người ấy.Cái bóng của người yêu cũ quá lớn nên người yêu bây giờ khó thể lấp bù,nhưng thời gian còn nhiều,một ngày nào đó em cùng bạn gái sẽ vượt qua được
em cũng mong như vậy... Thế hiện tại thì chú của anh chắc đã vui vẻ và khác xưa rồi chứ anh!
 
Cuộc sống là như vậy đó ... Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng người ta sẽ ko biết là mối tình đó 1 ngày kia sẽ mất đi , Thái à ... mọi chuyện rồi sẽ qua ... Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, hãy nhìn vào quá khứ như 1 kỉ niệm đẹp ... và hãy để con tim mình làm nhiệm vụ của nó : yêu thương .
 
Vũ Hồng Thái đã viết:
... em có thể đọc kỹ và hiểu hoàn cảnh được không?
em cũng mong như vậy... Thế hiện tại thì chú của anh chắc đã vui vẻ và khác xưa rồi chứ anh!
ờ đúng là em cũng ko hỉu mấy chiện này
mà anh vít cũng hơi khó hỉu nữa
 
^^
Anh trai cũng tâm trạng quá...:)
Thế mà lâu nay chắc nói cho em biết tâm sự gì cả:( Giấu à:((

Anyway, cái gì qua cũng đã qua rồi, và cái gì đến cũng sẽ đến. Sống trên đời, để có một tình yêu sâu đậm khó lắm anh ạ...nhưng có lẽ anh đã là một trong những người may mắn có được, và em cũng thế....Tuy rằng, tình yêu đấy làm mình đau khổ, đôi khi nó chẳng mang lại được hạnh phúc trọn vẹn cho mình.
Nhưng, yêu một người đã là một nửa hạnh phúc rồi anh ạ:)

Đừng tìm cách quên đi quá khứ, hãy trân trọng và sống tốt hơn vì nó nhé:)

- Hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh , my bro -
 
ờ đúng là em cũng ko hỉu mấy chiện này
mà anh vít cũng hơi khó hỉu nữa
anh viết không khó hiểu à nha... bằng chứng là ai cũng hiểu chỉ mìn em là không:D

^^
Anh trai cũng tâm trạng quá...
Thế mà lâu nay chắc nói cho em biết tâm sự gì cả Giấu à
Anh đâu có muốn giấu đâu, từ trước đến nay cũng đã có ai biết đâu!!!
 
Anh phải nói thì người ta mới biết chứ?
Gì chứ đau buồn cứ chia sẻ là vơi bớt được anh ah!
 
Thực ra em đọc cũng ko hiểu lắm:| nhưng mà nếu anh ko quên được thì cũng đúng thôi, mối tình đầu mà lại ko kết thúc có hậu thì sẽ nhớ lâu lắm. Anh hãy để nó mãi mãi là một kỉ niệm, một hồi ức chứ đừng cố quên, và nhất là dù có như vậy cũng đừng làm người yêu của anh hiện tại buồn nha! Con gái là nhạy cảm lắm...
 
Anh phải nói thì người ta mới biết chứ?
Gì chứ đau buồn cứ chia sẻ là vơi bớt được anh ah!
Em thử nghĩ, khi em có một chuyện rất rất buồn em va` em không hề muốn nhắc lại chuyện đó thì em có muốn kể cho ai nghe không! Anh cũng nghĩ là khi nói ra thì sẽ vơi đi nỗi buồn, nhưng càng nghĩ tói chuyện đó thì chẳng thể kể được với ai... thế nên 2 năm rồi mà anh không thể quên được người con gái ấy!
Thực ra em đọc cũng ko hiểu lắm nhưng mà nếu anh ko quên được thì cũng đúng thôi, mối tình đầu mà lại ko kết thúc có hậu thì sẽ nhớ lâu lắm. Anh hãy để nó mãi mãi là một kỉ niệm, một hồi ức chứ đừng cố quên, và nhất là dù có như vậy cũng đừng làm người yêu của anh hiện tại buồn nha! Con gái là nhạy cảm lắm...
Cảm ơn em nhắc nhở anh! Nhưng đâu phải chỉ có con gái mới nhạy cảm, người ngoài thì nghĩ con trai lúc nào cũng mạnh mẽ, có mấy ai biết khi con trai buồn sẽ như thế nào... anh đảm bảo "độ buồn" về nỗi buồn của con trai chắc chắn nhiều hơn con gái! Dù sao thì cũng cảm ơn em đã đọc bài này của anh, còn hiểu hay không hiểu... không quan trọng lắm!
 
Vũ Hồng Thái đã viết:
Em thử nghĩ, khi em có một chuyện rất rất buồn em va` em không hề muốn nhắc lại chuyện đó thì em có muốn kể cho ai nghe không! Anh cũng nghĩ là khi nói ra thì sẽ vơi đi nỗi buồn, nhưng càng nghĩ tói chuyện đó thì chẳng thể kể được với ai...

Em thì hiểu cảm giác ấy :)...có lẽ. Không biết có giống anh ko..Cảm giác buồn, buồn đến mức ko cất nên lời...ko phải là trốn chạy, ko phải là sợ hãi...chỉ đơn giản là buồn quá |-) mệt quá, thế thôi. Có lẽ một ngày anh tìm thấy một con người thích hợp, vào một thời điểm thích hợp, trong một tâm trạng thích hợp, nỗi buồn của anh sẽ được sẻ bớt...một chút.
Tình dang dở là tình đẹp nhất trên đời...có ai đó đã từng hát lên một câu tương tự thế này :rolleyes:
Đau đớn lắm chứ, khi anh gắn bó với chị ấy đến thế, rồi lại phải xa rời...có ai đó sẽ bảo: thôi thì, hãy mỉm cười vì mình có một kết thúc đẹp và nhẹ nhàng cho một tình yêu...Chia xa khi tình yêu còn đang đẹp thì nuối tiếc lắm...đứt ruột, đứt gan..Có lẽ anh sẽ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ ( kể cả cái tình đẹp nhất trên đời kia) để chị ko phải ra đi...Nhưng thôi anh ạ, coi như chị đã chạm tay đến hạnh phúc ở cuối con đường..Hoa tàn nhưng ko uổng một đời hoa bởi có người vẫn luôn nhớ luôn yêu. Chị chắc biết và vui lắm :wink: Chị sẽ vui hơn nếu anh cũng vui 0:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dường như cái gì ngắn thường rất đẹp...................:)
 
Anh Thái viết khó hiểu bỏ xừ :p
Nếu ko nghe anh kể chuyện chắc em ko hiểu được đâu
Em ko khuyên anh đâu :)
Anh muốn làm gì để giải quyết nỗi buồn thì làm b-)
nhưng em biết anh làm được mà ;;)
Không quên được thì sao :))
không quên được thì cất giữ vào một ngăn kéo nào đó của trái tim...:|, đâu nhất thiết ngăn kéo ấy lúc nào cũng phải mở ra....
 
Back
Bên trên