Nguyễn Hoàng Dương
(TONKIN)
Thành viên danh dự
…
Một dấu ba chấm lặng lẽ mở đầu một quãng thời gian mới, u ám và đau thương của cuộc đời tôi…Căn bệnh trầm cảm ám ảnh đã dồn tôi vào một góc tường vô hình…
Tôi…
Cảm thấy nó - một vật cản, một cái bóng lớn của cuộc đời – đang thúc đẩy phía sau lưng … Nhưng, quá mệt mỏi, không thể quay lại hay chống đỡ, một cách chủ động để ngăn chặn cơn ác mộng vô hình đó…
Đôi khi trong tôi loé lên một nguồn ánh sáng nhỏ nhoi nhưng thật rực rỡ, đã soi đường cho tôi đi trong cái thế giới tối tăm của trí óc này… Trời sinh, phải số, tôi chẳng giữ được những tia sáng đó bao lâu, và dường như đã thành một chu kỳ của cuộc đời, tôi lại lạc vào những cơn ám ảnh triền miên, đeo đẳng mãi trong tâm trí…
Trí óc tôi không thể chống cự nổi những suy nghĩ kinh khủng đó, suy nghĩ về cuộc đời, về quãng đời còn lại… Một đám mây u ám đang che phủ con đường cuộc đời tôi… Trong màn u tối, tôi khát khao được mọc đôi cánh để bay lên, bay lên, xua tan mây đen và tìm ra con đường mới, …
Một con đường đầy nắng và gió…
Sẽ không bao giờ quay về con đường ẩm ướt, u tối xưa kia…
Chính lúc này đây, cái khát khao vươn lên và tình yêu cháy bỏng lại bùng cháy lên trong tôi… Thả mình theo những dòng âm thanh mạnh mẽ, và nhen nhóm lên những giấc mơ…
Những giấc mơ, dã nuôi dưỡng con tim tôi… tưởng như đã nát vụn … sau bao lần gục ngã…
Mỗi lần gục ngã, trong mắt tôi, cuộc đời thật u tối,…
Gượng đứng lên
Hét vang, tiếng hát tự hào, hun nóng lòng dũng cảm và niềm tự tin…
“ Ta là ai? Ta về đâu? Mà sao phải dừng bước trước người ta”
Tội lỗi lớn nhất, không thể tha thứ, đó là khi bạn thất bại bởi những con người xung quanh…Vì không có gì là kết thúc, khi bản thân bạn vẫn còn, đừng đánh mất bản thân… Thế gian kia chỉ là những gì bạn hình dung, những gì bạn cảm thấy… Hãy nghĩ rằng chính bạn đang điều khiển vạn vật chứ không phải chúa trời hay một ai đó, hãy lấy thêm lòng tự tin, hãy đứng dậy, hét vang lên, và tin rằng, một ngày nào đó trên đôi vai bạn sẽ mọc lên một đôi cánh và cuộc đời bạn là một chuỗi ngày vùng vẫy giữa đất trời, tự do, nắng ấm tràn ngập,… Phương trời xa là của bạn.
…
Một dấu ba chấm lặng lẽ, kết thúc câu chuyện tươi sáng trong đầu óc tôi, và những suy nghĩ u tối lị tràn về, đè nén tâm tư này…
Bên tai tôi vẫn vang lên những âm hưởng mạnh mẽ, chết tróc…
Tôi đang nghe…
Hay đang cảm thấy…
???
Twilight Zone…
Nơi đây…
Tôi đang ngồi…
Sao thấy ánh đèn kia tối tăm…
Buồn quá bọn ấy ơi, cứu với ( (
Một dấu ba chấm lặng lẽ mở đầu một quãng thời gian mới, u ám và đau thương của cuộc đời tôi…Căn bệnh trầm cảm ám ảnh đã dồn tôi vào một góc tường vô hình…
Tôi…
Cảm thấy nó - một vật cản, một cái bóng lớn của cuộc đời – đang thúc đẩy phía sau lưng … Nhưng, quá mệt mỏi, không thể quay lại hay chống đỡ, một cách chủ động để ngăn chặn cơn ác mộng vô hình đó…
Đôi khi trong tôi loé lên một nguồn ánh sáng nhỏ nhoi nhưng thật rực rỡ, đã soi đường cho tôi đi trong cái thế giới tối tăm của trí óc này… Trời sinh, phải số, tôi chẳng giữ được những tia sáng đó bao lâu, và dường như đã thành một chu kỳ của cuộc đời, tôi lại lạc vào những cơn ám ảnh triền miên, đeo đẳng mãi trong tâm trí…
Trí óc tôi không thể chống cự nổi những suy nghĩ kinh khủng đó, suy nghĩ về cuộc đời, về quãng đời còn lại… Một đám mây u ám đang che phủ con đường cuộc đời tôi… Trong màn u tối, tôi khát khao được mọc đôi cánh để bay lên, bay lên, xua tan mây đen và tìm ra con đường mới, …
Một con đường đầy nắng và gió…
Sẽ không bao giờ quay về con đường ẩm ướt, u tối xưa kia…
Chính lúc này đây, cái khát khao vươn lên và tình yêu cháy bỏng lại bùng cháy lên trong tôi… Thả mình theo những dòng âm thanh mạnh mẽ, và nhen nhóm lên những giấc mơ…
Những giấc mơ, dã nuôi dưỡng con tim tôi… tưởng như đã nát vụn … sau bao lần gục ngã…
Mỗi lần gục ngã, trong mắt tôi, cuộc đời thật u tối,…
Gượng đứng lên
Hét vang, tiếng hát tự hào, hun nóng lòng dũng cảm và niềm tự tin…
“ Ta là ai? Ta về đâu? Mà sao phải dừng bước trước người ta”
Tội lỗi lớn nhất, không thể tha thứ, đó là khi bạn thất bại bởi những con người xung quanh…Vì không có gì là kết thúc, khi bản thân bạn vẫn còn, đừng đánh mất bản thân… Thế gian kia chỉ là những gì bạn hình dung, những gì bạn cảm thấy… Hãy nghĩ rằng chính bạn đang điều khiển vạn vật chứ không phải chúa trời hay một ai đó, hãy lấy thêm lòng tự tin, hãy đứng dậy, hét vang lên, và tin rằng, một ngày nào đó trên đôi vai bạn sẽ mọc lên một đôi cánh và cuộc đời bạn là một chuỗi ngày vùng vẫy giữa đất trời, tự do, nắng ấm tràn ngập,… Phương trời xa là của bạn.
…
Một dấu ba chấm lặng lẽ, kết thúc câu chuyện tươi sáng trong đầu óc tôi, và những suy nghĩ u tối lị tràn về, đè nén tâm tư này…
Bên tai tôi vẫn vang lên những âm hưởng mạnh mẽ, chết tróc…
Tôi đang nghe…
Hay đang cảm thấy…
???
Twilight Zone…
Nơi đây…
Tôi đang ngồi…
Sao thấy ánh đèn kia tối tăm…
Buồn quá bọn ấy ơi, cứu với ( (