Nói với người yêu cũ

Đoàn Thu Trang
(Alpenliebe)

New Member

Nói với người yêu cũ


Anh đừng nhớ làm gì tình yêu ấy
Chỉ mình em thương nhớ cũng đủ rồi
Tình đầu thường mỏng manh như nắng
Ngỡ thật gần mà lại rất xa xôi.

Anh cứ để cho mùa thu rụng lá
Lá rồi cũng khô chẳng thể mãi màu vàng
Nếu gió cuốn về nơi xa ngái
Cũng chỉ vì ngọn gió ...đa mang.

Anh cứ mặc cho vầng trăng khuyết nửa
Qua mùa đông trăng lại tròn đầy
Đừng thổn thức khi thấy hoa quỳnh nở
Sớm mai này hoa sẽ tàn phai.

Anh hãy quên như chưa bao giờ nhớ
Cứ bình tâm - bên cạnh một người
Dừng cúi mặt khi gặp em trên phố
Vấn vương gì một kẻ dở hơi ?!

-st-
 
Thời gian rồi cũng sẽ dần trôi
Rồi em cũng sẽ quên đi một thời sôi nổi
Một thời yêu thương,một thời hờn dỗi
Ngoảnh lại đằng sau, chẳng còn thấy bồi hồi.....


Biết đến bao h thời gian đó mới đến??????
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tự hỏi:"Yêu anh là tội lỗi?"
Sao em luôn cứ phải tự trách mình?
Trách mình đã sai,trách mình đã vội
Đã để người đánh cắp con tim...
 
Thời gian rồi cũng sẽ dần trôi
Rồi em cũng sẽ quên đi một thời sôi nổi
Một thời yêu thương,một thời hờn dỗi
Ngoảnh lại đằng sau, chẳng còn thấy bồi hồi.....


Biết đến bao h thời gian đó mới đến??????

...có thể ngày mai, cũng có thể ko bao giờ...:(
 
Tin ở Hoa Hồng
Sưu tầm

Sẽ còn mãi những vần thơ ngày ấy
Rất ngây ngô pha lẫn sự dại khờ
Lại là những vần thơ đẹp nhất
Thủa tâm hồn còn biết mộng và mơ

Đâu là bến, khi thuyền xa neo cũ
Đâu là hoa, rụng tím lối xưa về
Đâu là nắng, đậu vai gầy hạc nhỏ
Đâu là anh, vòng tay ấm yêu thương?

Sẽ còn mãi một tình yêu thần thoại
Một tình yêu nơi cuối đất cùng trời
Nước mắt thấm vào cô đơn vời vợi
Biển cạn rồi thuyền có đậu hay trôi?

Tin ở hoa, hoa hồng đỏ thắm
Tin ở mây, mây tím thuỷ chung
Tin ở gai, gai cứa lòng se sắt
Tin ở nhau, dù mai sẽ xa thôi...

(Đây là bài thơ của do Tuấn Hùng khóa 87-90 sưu tầm được, nhưng vì acc của anh Hùng đang xét duyệt nên mình post hộ - rất cảm ơn anh Hùng)
 
Lớp trưởng đan iu rồi :rolleyes: Đáng iu quá :cool:
 
Tiếp..

Có lẽ nào em chẳng thể quên anh?
Khi anh đã yên vui bên người khác?
Em không trách trái tim anh bội bạc.
Chỉ trách mình sao cứ mãi cách xa....
 
Thôi nhé, anh! Xin đừng nhớ đến em!
Cứ thanh thản ở bên người mới
Nuối tiếc gì đâu khi anh là bến đợi
Của một người chứ chẳng phải của em....
 
Thôi nhé em :)

Khi đọc lại những bài thơ học trò, không thể không mỉm cười.
Những vần thơ như tiếng thời gian điểm giữa cuộc đời, điểm lại những vui buồn và vẫy gọi một ngày mai.
Cuộc sống vẫn không ngừng đổi thay, sao ta vẫn thấy lòng mềm yếu lạ...


Hoa Thắm Trong Lòng
Băng Tâm

Ðôi chân nhỏ lang thang về phố cũ,
Cơn mưa chiều khơi lại nỗi niềm xưa
Mười năm cũ xin một lần tìm lại,
Dấu bụi mờ phai mất kỷ niệm xưa

Hàng phượng thắm vẫn rơi chiều cuối hạ,
Người về mong tìm lại cánh hoa xưa.
Hoa chưa úa trong tim đầy hoài niệm,
Tình tan chưa, cố nhân vẫn không tìm?

Xưa phượng nở bên hiên thường chung bóng,
Nhặt hoa rơi trao tặng nụ tình hồng.
Bài thơ cũ nay phai màu mực tím
Lưu bút ơi nhung nhớ vẫn mặn nồng.

Thôi có lẽ thời gian không trở lại,
Người ra đi cách trở nửa địa cầu.
Mong vẫn nhớ hiên xưa, hàng phượng cũ
Tình vẫn mong, hoa vẫn thắm trong lòng...
 
Em không biết phải bấu víu vào đâu
Và không biết phải gửi thương yêu của mình cho ai nữa...
Dũng cảm một lần em gõ cửa
Sao cánh cửa lòng anh chẳng mở cho em?

Em quay lưng với đôi mắt ướt mềm
Nhưng khô ngay bởi vì em kiêu hãnh
Sống với đời bằng khuôn mặt lạnh
Sống với đời bằng cảm giác héo khô.

Bây giờ đối với anh em cũng chẳng chờ
Chỉ cảm thấy lòng mình bức bối
Đi trên đường có lúc nào bước vội
Anh nhớ tới một người đang lặng lẽ lang thang?

Có bao giờ anh cảm thấy hoang mang
Cái mà người ta gọi là hạnh phúc
Em không biết nhưng một lần em đã khóc
Chỉ duy nhất một lần em khóc - vì anh.
 
Nói với người yêu cũ

Anh đừng nhớ làm gì tình yêu ấy
Chỉ mình em thương nhớ cũng đủ rồi
Tình đầu thường mỏng manh như nắng
Ngỡ thật gần mà lại rất xa xôi.

Bạn có thể nói rõ tác giả của bài thơ này được không?

Tất cả mong manh như nắng hanh vàng,hửng lên rồi lại tan đi ngay được.Xa xôi lắm rồi,xa lắm rồi.Hà Nội bây giờ đang thu,người phương xa ở đây giàu có nắng và gió ,trời xanh nắng vàng nhưng vẫn lạnh.

Tất cả đã lùi lại sau lưng ,ta đi mà chẳng ngoái đầu lại,ta đi mà lòng đã lạnh.Thôi hãy để tình cảm ấy là miền kí ức của riêng ta.Kí ức...kí ức mà thôi.
 
Một chiều ngược gió


Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời

Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...
 
''Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh ''


ĐOẠN NÀY RẤT HAY!
 
"Nói với người yêu cũ" là bài thơ của một thành viên bên ttvnonline, tuy nhiên, bản post trên có sửa đi một chút, thành thật xin lỗi tác giả. Vì tg chỉ ghi nick nên tớ cũng không biết gì nhiều về người đó đâu Hương ạ. Dẫu sao thì nội dung bài thơ vẫn là điều quan trọng số một, phải không?

Bài thơ của chị Thúy Hà hay thật, có phải là do chị Hà sáng tác không ạ? Tình yêu thì muôn hình muôn vẻ nhưng hình như thất tình thì cả ngàn người đều như một, sụp đổ, mất hết niềm tin..và nước mắt..và tự hỏi "sẽ thế nào khi trong anh không em?" (hay là trong em không anh?) Nhưng tại sao lại phải khổ thế? suy cho cùng tất cả đều chỉ là kí ức mà thôi - như lời Hương nói đấy Hương nhỉ..

Em quay lưng với đôi mắt ướt mềm
Nhưng khô ngay bởi vì em kiêu hãnh

.......

Có bao giờ anh cảm thấy hoang mang
Cái mà người ta gọi là hạnh phúc
Em không biết nhưng một lần em đã khóc
Chỉ duy nhất một lần em khóc - vì anh.
 
Last post.

Còn nhớ có những chiều HN vào thu trời se lạnh, dọc theo đường Nguyễn Du, thấy hoa Sữa rơi lả tả, trắng một góc trời. Chìm giữa ngạt ngào hương hoa và gió hiu hiu từ hồ thổi vào, con đường như đang giang tay đón lấy những cánh hoa mỏng tang, nhỏ xíu, vội vã tỏa hương và lặng lẽ rơi... Không biết yêu thương mình đấy cũng là tội lỗi, hương hoa kia rồi cũng tan theo gió trời, chỉ còn lại những xác hoa úa vàng phủ kín mặt đường...


Hoa sữa
Anonymizer

Bởi lãng quên có hoa sữa trên đời
Nên giật mình với mùi thơm hoa sữa
Hoa sữa thơm đến chừng như khó thở
Đến vô tri như cũng tỏa hương trời

Biết mình thơm hoa xấu đến ngậm ngùi
Nên hóa vàng rồi tàn đi rất vội
Không biết thương yêu mình ấy cũng là tội lỗi
Thương yêu kẻ vô tâm là quá đỗi vô tình

Sợ người ta không gọi đúng tên mình
Hoa hiến đến cội nguồn hương trinh bạch
Hoa đâu hiểu đời vô cùng khắc nghiệt
Người nhắc đến hoa kia, khi nhớ đến hương này

Thương hoa ngày tàn phai chẳng giữ lại chút gì
Lấy vạt áo tôi bọc về hương quý
Lấy vô nghĩa chờ ru lòng đau vô lý
Nhưng biết lấy gì khuyên lại nổi tình si
...
 
Nhớ Hà Nội,nhớ hoa sữa,nhớ hàng cây xưa trên đường ĐBP.Oxford có nắng vàng,có trời trong xanh đến kì lạ,có những chiếc máy bay mà mỗi lần đi qua lại để lại cả vệt mây trắng.Hằng ngày có đến dăm vệt mây như thế.Nhưng Oxford không có hoa sữa.
Dường như mình nhớ Hà Nội không chỉ bởi hoa sữa.Oxford cũng tĩnh lặng như Hà Nội nhưng lại ko phải là Hà nội.Hà Nội bây giờ thế nào rồi?Dường như khi người ta nhớ người ta chỉ nhớ đến những gì đẹp nhất.Người ta ko để ý rằng ngoài nắng và gió Hà Nội còn có những cơn bẳn gắt lạ lùng,những mùa thu oi ả,những mùa hạ chói chang.Quả thực hiện thực thì luôn ''nghiệt ngã như dùi cui điện'', đau lòng như lời nói nhẫn tâm nhất.
Người phương xa chẳng thể mộng tưởng được nữa,mộng tưởng đang chết dần.Người ta ko thể ngước lên những vì sao khi mà vẫn còn những dây níu bần tiện của cuộc sống,những dây níu người ta khinh bỉ mà vẫn phải phụ thuộc vào .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thật may vì hôm nay mình lại vào đây.Mấy ngày này HN ngào ngạt mùi hương hoa sữa.Vào HAO cũng lại được thưởng thức mùi thơm.Cám ơn anh Nam:
Sợ người ta không gọi đúng tên mình
Hoa hiến đến cội nguồn hương trinh bạch
Hoa đâu hiểu đời vô cùng khắc nghiệt
Người nhắc đến hoa kia, khi nhớ đến hương này


Đời thật nghiệt ngã nhưng hoa sữa kia sinh ra đã mang trên mình sự hiến dâng cao cả đó rồi.Đúng,hoa sữa ko đẹp.Tên là sữa nhưng bông ko trắng ngần như sữa.Rồi hương hoa sữa,ko phải ai cũng biết thưởng thức nó,ngay cả người Hà Nội cũng vậy.Nhưng nếu đã biết ngửi thì sẽ cảm thấy ngất ngây vì mùi hương đó.Nó làm người ta mê đắm đến lạ lùng:mê đắm vì mùi hương,mê đắm vì nó làm ta gợi nhớ.....Đặc biệt là những ng` con xa xứ.Đang ở HN,ngửi mùi hoa sữa,ta còn thấy nhớ ,huống gì những ng` ở phương xa.......
Chị Hương à:vâng,sự thật thì luôn nghiệt ngã như "dùi cui điện".Nhưng có lý nào mình cứ tự cầm cái dùi cui điện đó mà dí vào người mình để chứng tỏ:đấy,bị dùi cui điện chạm vào người là đau thế đấy.Hãy để cho kỉ niệm luôn đẹp đẽ.Hãy để nó làm chỗ dựa cho ta mỗi khi ta gặp trắc trở,khó khăn!:)
 
Mùa thu và em (Phú Quang)

Khi những cơn mưa trắng mặt hồ
Ta chìm trong tình em mùa thu dịu dàng
Đêm dài dần trôi cùng ta khao khát
Nghe mưa xa theo dài bước chân qua
nghe tình yêu thức dậy từ môi và mắt người
Anh hôn em ngoài phố đêm
nơi ánh đèn chợt sáng chợt tắt
và hàng cây bé nhỏ dường như đắm say ngàn giấc mơ
Ta bên nhau , những nẻo đường mơ hồ sương khói
Lặng im em nghe thanh phố thở bằng tiếng gió heo may


Hôm nay vào www.giaidieu.net ,nghe ''mùa thu và em'' .Từng giọt đàn,từng tiếng âm thanh rơi thánh thót,buông nhẹ nhàng.
Hôm qua,hôm nay,những cảm xúc chợt đến chợt đi.
Love circle,lại bắt đầu ,ta hiểu chứ,cảm xúc nữa chăng?Đã tưởng như chẳng thể còn tiếp tục...Để kệ nó chảy trôi qua ta.Để kệ nó,ko xúc tiến,chẳng mặn mà.
 
Hãy nói cho em nghe tại sao...
Giữa mùa đông mưa còn rơi lạnh giá
Chiều đã buồn sao cây còn trút lá
Đêm đã sâu còn vằng vặc những nỗi niềm

Hãy nói cho em nghe chuyện chúng mình
Đã tan vỡ mà vẫn không lụi tắt
Gặp trên phố mình cúi đầu quay mặt
Đơn giản thế thôi sao cứ tiếc chi hoài

Hãy nói cho em nghe phải mất bao nhiêu tháng ngày
Mới có thể nguôi quên hình bóng cũ
Chuyện chúng mình anh là người tình phụ
Hay em mới là một kẻ đổi thay..???

Hãy nói cho em nghe lời chia tay
Có đắt giá không mà sao anh tiếc rẻ
Quay lưng đi không một lời từ giã
Anh sơ tổn thương em hay anh chẳng dám đối diện với lòng mình

Hãy nói cho em nghe...
Mà cũng chẳng cần nói để làm gì
Có lẽ im lặng là câu trả lời đơn giản nhất
Mà không! Anh hãy trả lời em lần cuối
"Sao tình yêu chúng mình dễ mất thế hở anh?"

-st-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên