Nên tiếp tục hay dừng lại nhỉ ?

Nguyễn Bích Thủy
(puppy6)

New Member
Hôm nay vừa mới nói chuyện với một người bạn. Hắn kể là đang hạnh phúc vì yêu được một em vừa dễ thương, xinh xắn lại ngoan ngoãn thêm nữa dĩ nhiên là yếu tố phụ thôi :) là nhà em ý cũng giàu nữa mà em ý thì giỏi giang ;) Nhưng mà tuần trước em vừa mới quyết định là hai người chia tay nhau :( Ko phải vì em ý ko yêu hắn mà vì em qua yêu hắn cho nên hai người ko thể tiếp tục. Tương lai đối với hai ngườ rất mù mịt :( vì em bị bệnh tim cho nên lớn lên ko thể have a child :( Em ko muốn hắn khổ. Hắn là con trai cả mà cũng là cháu đích tôn của cả một họ. Ai cũng trông mong vào hắn. Mà hắn thì rất yêu em ko muốn mất em trong bất cứ trường hợp nào :) Mọi người bảo thằng bạn em phải làm thế nào đây :confused: Làm cách nào để thuyết phục em người yêu nó đây :rolleyes: Hiện giờ tình hình hắn cũng chả khá khẩm hơn đang phải vùi đầu vào công việc với hi vọng quên em đi vì mặc dù thuyết phục em rồi nhưng mà em ý vẫn cương quyết chia tay mà ngày nào em ý cũng đến chùa Trấn Quốc cầu nguyện cho hắn hạnh phúc :cry:
 
Em bé kia chắc chắn là không yêu nữa rồi. Ở đây không phải thuyết phục mà là thử thách tình yêu - cần chia tay nhau một thời gian xem sau đấy tình cảm sẽ thế nào. :)

Mà theo anh thì cậu kia nên kiếm em nào con nhà nghèo hơn mình thì sẽ sung sướng hơn, vì sẽ được bố mẹ vợ tương lai rất quý và chiều :D, mà em nó cũng dễ bảo hơn --> cái đấy là sung sướng nhất của thằng đàn ông!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thủy ơi thế bảo bạn em giới thiệu em đấy cho anh đi. Anh cũng là cháu đích tôn nhưng nếu cần thì anh sẽ thuê người khác đẻ hộ hị hị, thời buổi khoa học kỹ thuật thiếu gì cách em.
 
haha em mới vào xem cái "Người đẹp VN trong trang phục áo tắm" của anh Thành, được đấy nhể :D
 
:rolleyes: Câu hỏi khó ghê nhỉ.Theo em thì cái anh bạn của chị nên xì tóp thì hơn. 1 khi người ta đã muốn chia tay rồi thì không nên níu kéo làm gì dù reason là gì đi nữa vì biết đâu chij đấy nói thật hay nói dồi. Nói chung là khuyên anh bạn chị Thủy cho mối tình này vào dĩ vãng và tìm kiếm mối tình mới:D
 
Hehe mọi người tưởng dễ lắm khi quên đi được một người mà mình tâm đầu ý hợp ah:D Tội nghiệp thằng đấy giờ thì cũng khổ :( Cắm đầu vào làm việc động tí là nóng nảy :( Hôm qua nó vừa lại cãi nhau một trận với mẹ đến nỗi mẹ nó nói thẳng vào mặt nó" tao ko có thằng con như mày. Nếu mày ở cái nhà này thì tao đi " :( Bình thường nó nhịn lắm thế mà giờ lại ra nông nỗi thế. MÀ công nhận em đó cũng hơi dã man. Nếu biết từ đầu hai người ko có kết quả thì đừng chấp nhận yêu nó :) Giờ bỏ nó chả hiểu bao giờ nó mới lành vết thương lòng đây :cry: Đúng là đời oái oăm :( Nếu mọi người ở trừơng hợp như thế thì liệu có ai đủ can đảm vượt qua gia đình để giữ tình yêu ko nhỉ ?
 
Tại sao mọi người lại cứ nhảy vào trách cứ em gái kia nhỉ.

Thử tưởng tượng xem nhé. Mình cũng bị bệnh y như vậy, thì mình có buồn và day dứt ko khi biết người yêu mình là con một và cần ko những mình để yêu mà còn để làm tròn bổn phận với gia tộc ?

Tinh thần của người có điều gì đó bất ổn về sức khoẻ thường như vậy, khi biết chắc rằng mình ko sống được lâu cùng người mình yêu thương, mình sẽ làm khổ mình yêu thương, thì bản tính của con gái bao giờ cũng vậy, có thể hy sinh mọi điều.

Nếu như theo Bích Thủy nói rằng cô bé vẫn hằng ngày đến chùa Trấn Quốc cầu nguyện mọi điều an lành cho chàng trai kia, thì chưa thể kết luận ngay em đã ko còn yêu nữa như bác Thành quy kết.

Vậy vấn đề bây giờ giải pháp nào là tốt nhất.

Theo mình, quan trọng là ở bạn trai kia. Hãy tỏ ra thật thông cảm, gần gũi và động viên cô bé. Chuyện ko thể sinh con, cũng ko hẳn là đúng đâu. Bệnh tim còn tùy thuộc vào đời sống tinh thần, hãy sống thật thoải mái, ko ức chế thì bệnh tình ko get worse. Nếu chàng trai có thể tạo được cho cô bé một sự che chở, bao dung, caring và understanding, thì chuyện có thể sinh con, là có thể :). Hơn nữa, ngày nay, khoa học có thể giúp nhiều trong chuyện ko thể mang thai vẫn có con mà.

Theo mình đã yêu nhau, tình yêu ko thể có gì cản trở ...

Trừ phi.... có những giá trị mình đặt cao hơn. Chẳng hạn, gia đình. Nếu thực sự gia đình chàng trai quá sức đề cao chuyện con cái, và tỏ ra cấm đoán thì ...it's bad. Vì nếu tiếp tục sẽ chỉ làm đau đớn thêm cô bé, và càng làm cho cô mặc cảm về bệnh của mình.

Nếu vậy, chia tay cô gái là một điều chàng trai nên hy sinh và chấp nhận.

Mình nghĩ vậy.
 
Thấy chưa, tớ đã bảo là nếu cho phép lấy 2 vợ thì có phải giải quyết được vấn đề không ?? :D... Để những người yêu nhau khỏi phải chia tay vì những lí do vớ vỉn như thế này....;)
 
hehe anh Minh đừng có lấy cái cớ như thế để huy động anh em lấy 2 vợ :p Em post cái bài này lên ko có "nối giáo cho giặc đâu" nhé ;) :D

Quay lại chuyện đó thằng bạn em nó thuyết phục em ấy mãi rồi mà em ấy vẫn ko chịu. Một tuần rồi nó ko gặp em ko nói chuyện nhưng rồi nó nhận được thư của em biết rằng em ko cứng rắn như nó nghĩ. Những lời trong thư làm nó cảm động lắm nhưng em vẫn ko thay đổi em bảo nó rằng" anh có thể chịu được một tuần thì em tin rằng anh có thể quên em dễ dàng thôi". Nhưng em đâu có biết một tuần trôi qua đối với nó như địa ngục :( Mọi người nghĩ thế làm thế nào để thuyết phục em đây? Nó cũng đề cập đến việc nhận con nuôi nhưng em khăng khăng là nếu gia đình mà ko có đứa con ruột thì sẽ ko hạnh phúc được rồi lại còn gai đình nó nữa. Mà bố mẹ em đó ko biết nó là người yêu em cho nên nó chả thể nói chuyện với bố mẹ em được. Thêm vào đó mẹ em có vẻ ko thích em có bạn trai vì sợ sau này em sẽ khổ :( Nói chung là thằng bạn em nó đang thê thảm what should he do?
 
Chà, nan giải gớm. Bác Minh lại định đục nước béo cò à :).

Thủy ạ, một khi có bệnh, người ta dễ mặc cảm lắm, cần được yêu thương nhiều lắm, vì vậy rất dễ lay động. Hơn nữa, em nói là lá thư của em gái kia tội nghiệp lắm, thì chị tin rằng với thời gian và sự kiên nhẫn của em trai kia, cô bé sẽ đổi (kinh nghiệm đấy)

Bích Thủy đã viết:
Nhưng em đâu có biết một tuần trôi qua đối với nó như địa ngục

Có thể dùng ý này để làm động lòng em gái, sao bạn của em ko nói rõ cho em gái hiểu được cái đau đớn của mình.

Bích Thủy đã viết:
Mà bố mẹ em đó ko biết nó là người yêu em cho nên nó chả thể nói chuyện với bố mẹ em được. Thêm vào đó mẹ em có vẻ ko thích em có bạn trai vì sợ sau này em sẽ khổ

Có thể còn hơi trẻ nên người ta yêu nhau, chưa officially lắm nhỉ :).
Chị ko nghĩ gia đình bên cô bé là problem. Mà gia đình cậu bé kia mới là quan trọng. Ko Người Mẹ nào lại ko muốn con gái mình có người yêu thương đâu, và đặc biệt hơn là con gái mình yếu nữa.

Mà cậu bé bạn em cũng tồi lắm, cô bé kia còn khổ tâm hơn nhiều chứ. Con trai mà yếu đuối quá trời :)

(ý của hai posts của mình lặp lại thì phải :))
 
....dạo này cò đang gầy nên tranh thủ...;)

Trả lời câu hỏi của em Thủy bằng câu truyện này:

***********************************

Tình yêu chiến thắng mù lòa


“So với bạn bè cùng trang lứa, tôi thấy mình hạnh phúc nhất. Dù đôi mắt không nhìn thấy gì, đi lại khó khăn nhưng anh ấy luôn cố gắng chăm sóc vợ, chu toàn việc cơ quan”, chị Hoàng Thị Phương nói với phóng viên VnExpress về chồng mình, anh Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội Người mù thị xã Hải Dương.

Họ gặp nhau từ năm 1999, khi chị Phương đang là trợ giảng cho một lớp học của Hội Người mù tỉnh Hải Dương, còn anh Minh là giáo viên dạy thể dục và môn phục hồi chức năng. Nhớ lại buổi đầu gặp gỡ, chị Phương kể: “Tôi bị chinh phục bởi vẻ tự tin, nhiệt tình hướng dẫn học viên của người thày giáo sinh năm 1969 này. Tôi cảm giác anh không hề bị mù”.

Càng quen biết, chị càng phát hiện anh có nhiều điểm rất đáng yêu. Anh có thể nấu ăn ngon, đi chợ rất khéo. Bị vôi bắn vào mắt gây mù từ năm 13 tuổi, nhưng anh vẫn cố gắng học hết bậc phổ thông trung học và hiện theo học tại Khoa Quản lý xã hội, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

Sau một năm yêu đương, họ ra mắt hai bên gia đình. Bố mẹ Phương không giấu nổi nỗi thất vọng khi thấy cô con gái xinh xắn của mình yêu một anh khiếm thị. Họ ngăn cấm con gái kịch liệt, khuyên con hãy nghĩ lại. Có người không ngần ngại nói thẳng với Phương: “Đồ gàn, bao nhiêu chỗ ngon hơn không chọn lại vơ anh mù lòa”.

Trước sự ngăn cản của gia đình, lời đàm tiếu của dư luận, tình yêu của đôi uyên ương này dường như càng thắm thiết hơn. Họ động viên nhau cùng vượt qua mọi trở ngại. Dù mọi người không nghênh tiếp, nhưng anh Minh vẫn đến nhà Phương, có việc gì đều sẵn sàng làm. Còn Phương luôn cố gắng cho mọi người thấy dù còn trẻ (sinh năm 1979) nhưng cô sẵn sàng chấp nhận mọi gian khổ khi lấy một người chồng khuyết tật. Thấy đôi trẻ quyết tâm đến với nhau, lại thấy anh Minh khéo léo, chăm chỉ, gia đình đành xuống nước. Tháng 4 vừa qua, đám cưới của họ được tổ chức.

Trò chuyện với phóng viên Vnexpress, Phương vui vẻ khoe: “Tụi mình đang chuẩn bị để đón đứa con đầu lòng. Đến giờ, vẫn có người bạn viết thư hỏi xem mình có phải thay quần áo, đút cơm cho anh Minh không. Thực ra anh ấy làm việc như người bình thường. Mình tự hào về điều đó”.

Trong ngôi nhà nhỏ của vợ chồng chị Phương ở số 2, phố Tam Giang, phường Trần Hưng Đạo, Hải Dương, tối tối, chị Phương đọc bài để anh chuyển sang chữ nổi. Còn anh lại hướng dẫn chị cách dạy cho người mù (hiện chị là giáo viên lớp phục hồi chức năng của Hội Người mù tỉnh).


*************************************

Theo anh thì nếu yêu nhau bằng cả trái tim thì họ sẽ vượt qua mọi rào cản. Bênh tim cũng không phải là vấn đề lớn, hơn thế nưa bây giờ khoa học phát triển như vũ bão, đến lúc em bé kia đến tuổi có baby thì chắc khoa học cũng có cách chữa. Yêu nhau thì phải động viên nhau, tiếp tục hi vọng chứ.

Còn nếu không phải là yêu nhau hết lòng, mà chỉ là mấy cái thích thích chỉ vì em ấy xinh xinh, nhà giàu...Mấy cái này chỉ thoảng qua thôi, theo anh là nên thôi càng sớm càng tốt. Đừng cố gắng lừa nhau và lừa bản thân mình làm gì.


Holding your hand
I won't fear tomorrow
Here were we stand
we'll never be alone


:D
 
Bác Thủy thân mến, em quả thật rất lấy làm tiếc cho anh bạn của bác lâm vào tình cảnh khó khăn. Em hiểu vấn đề mà anh ấy đang phải trải qua, có điều, quả thật, anh ấy đã bao giờ đặt vấn đề này với gia đình anh ấy một cách rõ ràng hay chưa?
Bố em từng kể cho em một chuyện về 1 đôi, họ yêu nhau song gia đình nhà trai cản trở, gia đình đã từ anh ta. Họ ra ở riêng với nhau và có một cuộc sống đẹp, hạnh phúc. Sau nhiều năm, gia đình nhà anh ta, nói đúng hơn là bà mẹ, người kiên quyết phản đối lúc đầu, lại đến nhận lại con. Chuyện rất nực cười, chỉ bởi vì họ không có cháu nối dõi. Hai người ấy đã từ chối dứt khoát, và họ vẫn sống với nhau rất hạnh phúc.
Trong câu chuyện trên, hai người đó có con, còn anh bạn của bác và cô người yêu có thể không bao giờ có, nhưng em tin rằng người đàn ông phải vững vàng, nhất là trong trường hợp này, anh ấy phải là chỗ dựa cho người anh ấy yêu mới đúng. Em không dám lạm bàn, nhưng hạnh phúc cả đời người, đừng bao giờ để người khác quyết định hộ mình cả. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, rồi một ngày anh ấy sẽ nhận ra rằng mình đã làm điều mình cần phải làm. Nếu không có gì phải hổ thẹn với lương tâm mình, anh ấy nên thuyết phục gia đình là chính, còn nếu không, đường ta ta đi, dòng họ cũng chỉ đến thế thôi. Cho em gửi lời chúc anh chàng có quyết định đúng đắn.
(Bố em đã dạy em nhiều thứ hữu ích, nhưng cái lời khuyên trên là đi ngược với chủ nghĩa của cụ. Nhưng em tuyệt đối không ủng hộ cái chủ nghĩa nối dõi tông đường. Được thì tốt, còn không được thì thôi, không ai ép được mình hết:p)
 
Em cũng chả hiểu cái thằng dở hơi đấy nữa :D Đã bảo nó rồi tuy em cứng rắn như thế nhưng chỉ là cái bề ngoài thôi chứ thực chất là em cũng đau khổ lắm. Em nghi ngờ chưa chắc thằng này nó yêu em ý một cách thực sự sâu đậm. Hai người mới quen nhau được vài tháng mà lúc thằng này quen em ý thì em ý đang có người yêu nhưng tình cảm của em đó với người yêu ko tốt đẹp. Có thể nói em đó ko yêu ng yêu em ý. Người yêu em ý lúc đó chỉ như cái phao cứu giúp em ý tránh khỏi nhưng tên si tình :D Thêm vào nữa em này xinh xắn lại đáng yêu cho nên các anh cứ theo đuổi mà ko đi riêng người yêu em ý thì ko thèm chú ý đến em. Chắc vì thế cho nên em thấy thích và ten ten ten tèn :D Lúc đó thằng bạn em nhận em làm em gái ;) hehe suốt ngày đi với nhau thế là "lửa gần rơm lâu ngày cũn bén" mà cái thằng ng yêu em cũng hâm. Thấy em đi với thằng khác mà ko có ý kiến ý cò :rolleyes:
Thực ra nói thì dễ nhưng mà làm thì lại khó :( Mà cái thằng bạn em nó lại có một cái tính xấu là nếu làm gì mà ko được mặc dù nó bảo nó đã cố gắng nhưng nếu chưa thấy kết quả thì nó bỏ ngay :mad: Hâm thế ko biết. hôm nào em phải tóm cổ nó vào trong này để nhờ mọi người open his mind :) Ko cứ thế này thì chả giải quyết được cái gì hết.
 
Em Thủy ơi, anh thấy thằng bạn em bản lĩnh kém bò xừ ra. Đàn ông con trai trong những chuyện như thế này phải tỏ rõ quan điểm không có thể lừng chừng được. Nói yêu thì phải có hành đông thực tế chứ không có cái kiêu cô bé kia mới nói thế mà đã lùi. Anh nghĩ nếu cậu bạn của em mạnh bạo lên một tí nữa, đủ sức chứng tỏ tình yêu của cậu ta với cô bé kia mạn h mẽ thế nào thì cô bé kia cũng xuôi. Con gái hay mủi lỏng nhất là trong chuyện tình cảm. Anh cũng gặp nhiều rắc rối ngăn cản trong tình yêu nhưng cuối cùng vẫn lấy được người anh yêu dù cả sức ép của cả 2 phía. Nếu thắng bạn em không biết làm như thế nào bảo nó đến gặp anh. Chúc bạn em thành công. Đàn ông coi trai phải cương quyết lên chứ. Mới tí khó khăn đã lùi.:mad:
 
Chả hiểu sao chứ anh cứ nghi nghi cái cậu bạn của em Thủy,nhất là cái đoạn " ngày nào cũng đến chùa Trấn Quốc để cầu nguyện cho bạn em được hạnh phúc" ,thế lúc đi cầu nguyện thì em kia rủ bạn em đi cùng để nghe à. Chưa kể chuyện em kia không biết bị bệnh lâu chưa mà đã kịp có 2 mối tình ( dù chỉ là phao hay gì đi nữa ) ,cậu bạn em lại còn cố để em nghĩ là "tình cảm 2 đứa chũng nó chưa có gì là " thực sự sâu đậm".....Theo kinh nghiệm bản thân của một thằng gian như anh ,em nên rất thận trọng với chú bạn này ,rất có thể em đang là "nạn nhân" ( xin lỗi nếu em không thích dùng từ này ) của chú ý đấy. Hè hè ,con gái là hay mủi lòng lắm. :)
 
Nguyễn Bích Thủy đã viết:
. Những lời trong thư làm nó cảm động lắm nhưng em vẫn ko thay đổi em bảo nó rằng" anh có thể chịu được một tuần thì em tin rằng anh có thể quên em dễ dàng thôi". Nhưng em đâu có biết một tuần trôi qua đối với nó như địa ngục :(

Cháu xin lỗi bà za`, cháu khỏi khí không phải hai đứa đấy mấy tuổi mà bày đặt dày vò nhau kinh thế? Cứ dư trong phim ấy nhỉ.:shock: . Cháu không dám cười trên nỗi đau của người khác đâu, nhưng mà lí luận kiểu " Anh chịu được một tuần thì quên được em dễ dàng thôi" nghe đúng kiểu puppy love. Yêu thì cứ yêu, chưa gì đã tính đến chuyện cưới xin với con nuôi. Mà bà bảo mẹ em ấy không thích con gái có người yêu à, lạ nhỉ :rolleyes: .
Cháu không phải Tầm Thư, nhưng trong trường hợp này đúng là chỉ có bảo đôngcchis kia chiến đấu đến cùng thôi....
 
To Linh: Nói chung thì chuyện này thì cũng chỉ là được nó kể cho thôi chứ giờ nó ở Vn làm sao xác minh được là thật đến mức nào. Thằng này cũng 20 hay 21 rồi còn nhóc đó chỉ khoảng 16,17 thôi cho nên vẫn còn trẻ con :) Theo Linh thì đó là puppy love thì ta cũng chả biết nữa. Còn chuyện em ý bị bệnh thì em ý biết lâu rồi từ hồi nhỏ cơ :( Thêm vào nữa thì cái ý Linh nói đó ta cũng chả nắm được có thể em đó biết mình bị bệnh và chắc hai người đó tình cảm cũng đang khá tiến triển maybe trông chờ vào tương lai :D cho nên em nó mới nghĩ hơi xa xôi. Thà giờ dứt hẳn chứ đến yêu nhau vài ba năm rồi dứt ra có vẻ khó khăn lắm.

To anh Kiên: Cái chuyện cầu nguyện theo anh thì em cũng chả biết làm sao thằng bạn em nó biết nữa. Nhưng mà em bé ý có vẻ thật lòng. Hehe anh Kiên nói thế sai rồi em với nó đi guốc vào bụng nhau rồi làm gì có chuyện để em mủi lòng ;) :lol:

To anh Hà: em cũng thấy nó kém quá chưa chi đã buông xuôi rồi :mad: Chính thế nên em mới nghi ngờ chưa chắc gì tình cảm của nó với em ý đã thực sự đủ lớn để vượt qua được :(
 
Anh thấy chú Kiên nói có lý đấy, có lẽ em tư vấn không nên là phải đền đạn đấy. Anh nghĩ có khi cậu kia lại nhắm vào em rồi, dương đông kích tây để nghi binh thôi. Nhiều khả năng là em sẽ thay thế chỗ cô bé kia lắm. Anh cũng không lạ gì chuyện này. Một trong số những người bạn của anh ở hoàn cảnh tương tự, cố ấy cũng tư vấn cho bạn nhưng thế quái nào cuối cùng cô ấy lại lấy chính người mà mình tư vấn.:mrgreen: :mrgreen: Nếu thế thì to some extent em chuẩn bị vui lên là vừa:lol:
 
Tran Kien đã viết:
Chả hiểu sao chứ anh cứ nghi nghi cái cậu bạn của em Thủy,nhất là cái đoạn " ngày nào cũng đến chùa Trấn Quốc để cầu nguyện cho bạn em được hạnh phúc" ,thế lúc đi cầu nguyện thì em kia rủ bạn em đi cùng để nghe à. Chưa kể chuyện em kia không biết bị bệnh lâu chưa mà đã kịp có 2 mối tình ( dù chỉ là phao hay gì đi nữa ) ,cậu bạn em lại còn cố để em nghĩ là "tình cảm 2 đứa chũng nó chưa có gì là " thực sự sâu đậm".....Theo kinh nghiệm bản thân của một thằng gian như anh ,em nên rất thận trọng với chú bạn này ,rất có thể em đang là "nạn nhân" ( xin lỗi nếu em không thích dùng từ này ) của chú ý đấy. Hè hè ,con gái là hay mủi lòng lắm. :)


Bác Kiên mở cái trung tâm to*` vo*` to*` co*` được rồi đấy ...hehe.. em là em thấy bác sáng suốt, cái thằng kia dễ tà lưa lắm. :D
 
Nguyen Si Ha đã viết:
Anh thấy chú Kiên nói có lý đấy, có lẽ em tư vấn không nên là phải đền đạn đấy. Anh nghĩ có khi cậu kia lại nhắm vào em rồi, dương đông kích tây để nghi binh thôi. Nhiều khả năng là em sẽ thay thế chỗ cô bé kia lắm. Anh cũng không lạ gì chuyện này. Một trong số những người bạn của anh ở hoàn cảnh tương tự, cố ấy cũng tư vấn cho bạn nhưng thế quái nào cuối cùng cô ấy lại lấy chính người mà mình tư vấn.:mrgreen: :mrgreen: Nếu thế thì to some extent em chuẩn bị vui lên là vừa:lol:

Chết chết thế này thì hỏng hỏng to. Em với nó như Tom với Jerry ko thể sông chung dưới một bầu trời được :D chính thế nên em phải sang bên này đó thôi ;) :D Mấy anh lại cứ dọa dẫm :p Mà sao mấy ông anh biết rõ thế nhỉ:rolleyes: hay là đàn ông con trai ai cũng có ý đồ đen tối như thế :confused: :lol:
 
Back
Bên trên