My Valentine

Ngô Tố Giao
(togiao)

Administrator
- Sao rồi, ngày mai em đã có chương trình gì chưa?
- Ôi, anh nhớ cái cậu “vác đầu câm” đi tán gái mà em vẫn kể hay không? Hình như lại đang định tối mai qua em đấy.”
- Thế tối mai cho em ở nhà nhé!
- Ui không, chiều mai anh nhớ sang sớm đấy, nếu không, em lại bị ám cả tối thì chết em luôn.



- Sao rồi nào? Có gì mới cho ngày mai chưa?
- Hì, anh nhớ qua em sớm nhé, nếu không ngày mai em lại được ngồi nghe anh chàng “Biết Tuốt” giảng giải cho vài bài về nguồn gốc xuất xứ các loài hoa, hay kẹo sô cô la được sản xuất thế nào thì em chết mất.



- Thế nào rồi? Đã chịu để anh chàng nào rủ đi chơi chưa?
- Ui, phát mệt vì cái ngày này mất. Đi thì cũng dở mà từ chối thì lại chẳng biết nói sao. Mai anh nhớ qua em đấy nhé!




Em là chúa ghét cái ngày Valentine này. Vốn bình thường có khi cũng chẳng có gì, sao tự dưng lại cứ mượn cái ngày này để mà tranh thủ tỏ tình với cả thổ lộ tình cảm. Người ta mà đã yêu, đã thích thì thổ lộ khi nào chẳng được. Rách chuyện, bày vẽ. Mà chưa kể, phải người mình thích thì không sao, nhỡ chẳng may lại đúng người mình không thích, họ đến không lẽ không tiếp? Mà tiếp thì không hóa ra nhận lời? Nhiễu.” Cứ mỗi lần anh hỏi tôi tại sao tôi không thích ngày này, tôi lại lôi cái lý sứ cũ rích đó ra để biện minh. Còn anh? "Sinh nhật anh lại đúng vào ngày Valentine. Từ nhỏ tới giờ anh không có thói quen làm sinh nhật. Hơn nữa ngày này mọi người ai cũng tíu tít bận đi chơi với người yêu, có ai mà nhớ tới ngày sinh nhật của anh để mà chúc mừng, mà tổ chức". Từ khi quen anh, năm nào cũng vậy, cứ vào ngày này, tôi và anh lại gọi điện hẹn nhau. Tôi mượn cớ đi chơi sinh nhật với anh để trốn đám bạn và đám vệ tinh xung quanh mình. “Đấy là đi sinh nhật anh đấy nhé, không phải là đi Valentine với anh đâu đấy!” Tôi giao hẹn. Chúng tôi qui ước với nhau, vào ngày này chỉ có tôi là được tặng quà cho anh vì lý do đó là ngày sinh nhật của anh chứ không phải ngày Valentine.

….

Tôi ngồi tỉ mẩn cắt giấy, gập nơ, gói quà cho anh. Đã bao lần khi mua và gói quà cho anh, tôi vẫn tự hỏi liệu đằng sau ý nghĩa của món quà sinh nhật, có còn ý gì khác nữa không? Có bao giờ tôi ước mong mình sẽ nhận được quà Valentine của anh cho dù tôi vẫn nói ngày này đối với tôi chỉ là ngày sinh nhật của anh mà thôi hay không? Anh vẫn đến đón tôi đi chơi như đã hẹn. Tôi vẫn từ chối lời mời đi chơi của bạn bè với lý do bận đi dự sinh nhật của anh. Tôi và anh chẳng ai đủ can đảm để nhìn nhận tình cảm của mình. Hình như tôi cũng đã không cho anh một cơ hội để được bày tỏ tình cảm. Tình yêu lẽ ra mà tôi đã có được đã mãi tuột khỏi tay…

Chuông đồng hồ điểm báo sang một ngày mới. Anh đã không gọi điện. Tôi vuốt vuốt lại sợi nơ trên gói quà, lặng lẽ đứng dậy. Thêm một ngày Valentine không có anh trôi qua. Lại một ngày sinh nhật anh, tôi không được là người ở bên anh để tặng quà. Hộp quà không gửi tặng cho anh được xếp ngay ngắn trong tủ cạnh những hộp quà khác. Ước một lần tôi được gặp lại anh. Ước một lần được cho anh xem những gói quà sinh nhật tôi đã dành cho anh. Ước một lần tôi đủ can đảm để nói với anh đó là quà Valentine của anh chứ không phải là quà sinh nhật. Ước gì...



PS: Hãy đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội thể hiện tình cảm của mình với người mình thương mến. Chúc mọi người một ngày Valentine hạnh phúc.


14-2-2005
 
Hà Nội, những ngày sau Tết…

Cái gió Đông Nam đem hơi ấm của biển cả đang gào thét dữ dội mang lại cho người dân Hà Nội những dấu hiệu cho mùa xuân đang hồi sinh. Và cùng với nó một khí hậu ẩm ướt khó chịu đã làm cái mũi của anh ửng đỏ như quả cà chua chín nhức nhối. Khịt … Khịt… anh lại đưa tay lên sờ đến vết sẹo trên mũi … Kỷ niệm xưa vô hình chung lại dội về…

So với miền Bắc, khí hậu miền Nam cũng rất ít thay đổi trong năm nên người miền trong gần như không bao giờ chú ý đến thời tiết. Họ chỉ hối hả làm ăn như những con kiến chăm chỉ tha mồi. Những sĩ phu Bắc Kỳ có một khoảng trống nhất định. Vừa nhìn thời tiết vừa tổng kết lại cuộc sống của mình cứ mỗi độ xuân về. Cái giá rét cắt năm đó ở miền Bắc đã đem hội nghị Tổng kết của cơ quan anh vào Sài Gòn. Và vì sát ngày Valentine nên ngồi trong hội nghị anh vẫn nhấp nhỏm muốn ra Hà Nội sớm cho kịp về với những người thân của mình ngoài đó. Bà con cô bác trong đó đùa với anh rằng cứ ở vui trong này đi. Ngay cả bà chị thân nhất cũng bảo anh “Tội gì ra đó cho mệt. Cứ đem số tiền vé ra sớm đó mà đập phá một trận trong này đi!”. Thế nhưng hội nghị vừa bế mạc xong là anh lẳng lặng cắp cặp rời khách sạn ra phi trường lên máy bay. Các thủ tục sân bay và boarding pass đã được bà chị họ làm hộ hết rồi mặt dù bả ấy không vui cho lắm...

Và cũng chỉ ba tiếng sau anh đã chen chân trong những quán hoa đầu đường Giải Phóng để tìm được bó hoa hồng ưng ý. Hà Nội bay giờ cũng nhộn nhịp không kém gì Sài Gòn. Cái nét thanh lịch ngày xưa của người Tràng An đã bị pha trộn với nhịp sống kinh tế và những tập quán mới của người Hà Nội mới từ nhiều miền của đất nước mang về. Mải chọn những cành hồng ưng ý trong đám thanh niên choai choai chọn hoa nhân ngày Valentine, anh đã không để ý những chiếc gai sắc từ những bó hồng Tràng An đã kéo rách mũi anh từ lúc nào. Đến khi anh chuẩn bị trả tiền, cô hàng hoa quen mới ngạc nhiên nhắc anh đến bệnh viện gần nhất vá lại mũi đi. Cái mưa rét giá lạnh của miền Bắc hôm đó vẫn không ngăn cản được anh mang về cho người vợ của anh những cành hồng Valentine đỏ thắm. “Rách chuyện, bày vẽ. Em là chúa ghét cái ngày Valentine này...”. Anh lặng người …

Và cũng từ sau hôm đó cái biệt hiệu “Hùng mũi đỏ” đã được bạn bè và Đối tác đặt cho anh. Cái mũi đó cứ mỗi hôm trái nắng trở trời, gió mùa Đông Bắc hay gió nồm Đông Nam, lại ửng đỏ lên làm anh day dứt nhớ về những kỷ niệm xưa hạnh phúc. Khịt … khịt… các Đối tác lại cảm thấy không vui vì cái mũi đó đã tìm thấy vấn đề gì trong đống giầy tờ đàm phán hợp đồng mà hai bên đang thực hiện. Khịt .. khịt… anh bất giác lại sờ tay lên mũi… hình bóng xưa và những nỗi day dứt lại quay lại trong tâm trí anh. Anh lại thấy luyến tiếc những kỷ niệm xưa và cảm thấy như mình có lỗi khi đã phá ngang hạnh phúc của người khác. Những vết sẹo do bác sĩ vá vội trên mũi anh cũng làm thổn thức trái tim anh, gào thét trong tâm hồn anh tiếng vọng xa xôi của tình yêu ngày nào. Thế nhưng cứ mỗi lần gọi điện chúc mừng, họng anh lại cứng lại vì trách nhiệm xã hội mà anh phải gánh chịu. Lý trí lại trăn trở trái tim câu hỏi muôn thuở: “Không lẽ mình lại chen chân vào hạnh phúc của người khác?”. Nhiều lúc anh cũng rất muốn vứt bỏ hết tất mọi thứ để giành giật cho được trái tim và tình yêu của người ấy. Nhưng hình như giữa hai người có một “khoảng trống” nhất định mà mãi họ không thể nói được gì với nhau. Dư âm ấm áp cái hạnh phúc ngắn ngủi xưa dường như làm anh tôn thờ người ấy như một nữ thần và anh cảm thấy không muốn phá vớ cái gì đó … rất thiêng liêng… À ha, trái tim nhắc nhở: “Tình yêu thì phải!”. Lý trí lại răn đe:”Thôi! Ngươi cần cố gắng giữ hạnh phúc đang có cho người ấy”. Và dường như dịp sống kinh tế mới của Hà Nội bây giờ lại xô đẩy tâm hồn của người Tràng An đưa chân bước đi trong những vòng xoáy mới….
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên