Ngô Tố Giao
(togiao)
Administrator
- Sao rồi, ngày mai em đã có chương trình gì chưa?
- Ôi, anh nhớ cái cậu “vác đầu câm” đi tán gái mà em vẫn kể hay không? Hình như lại đang định tối mai qua em đấy.”
- Thế tối mai cho em ở nhà nhé!
- Ui không, chiều mai anh nhớ sang sớm đấy, nếu không, em lại bị ám cả tối thì chết em luôn.
…
- Sao rồi nào? Có gì mới cho ngày mai chưa?
- Hì, anh nhớ qua em sớm nhé, nếu không ngày mai em lại được ngồi nghe anh chàng “Biết Tuốt” giảng giải cho vài bài về nguồn gốc xuất xứ các loài hoa, hay kẹo sô cô la được sản xuất thế nào thì em chết mất.
…
- Thế nào rồi? Đã chịu để anh chàng nào rủ đi chơi chưa?
- Ui, phát mệt vì cái ngày này mất. Đi thì cũng dở mà từ chối thì lại chẳng biết nói sao. Mai anh nhớ qua em đấy nhé!
…
“Em là chúa ghét cái ngày Valentine này. Vốn bình thường có khi cũng chẳng có gì, sao tự dưng lại cứ mượn cái ngày này để mà tranh thủ tỏ tình với cả thổ lộ tình cảm. Người ta mà đã yêu, đã thích thì thổ lộ khi nào chẳng được. Rách chuyện, bày vẽ. Mà chưa kể, phải người mình thích thì không sao, nhỡ chẳng may lại đúng người mình không thích, họ đến không lẽ không tiếp? Mà tiếp thì không hóa ra nhận lời? Nhiễu.” Cứ mỗi lần anh hỏi tôi tại sao tôi không thích ngày này, tôi lại lôi cái lý sứ cũ rích đó ra để biện minh. Còn anh? "Sinh nhật anh lại đúng vào ngày Valentine. Từ nhỏ tới giờ anh không có thói quen làm sinh nhật. Hơn nữa ngày này mọi người ai cũng tíu tít bận đi chơi với người yêu, có ai mà nhớ tới ngày sinh nhật của anh để mà chúc mừng, mà tổ chức". Từ khi quen anh, năm nào cũng vậy, cứ vào ngày này, tôi và anh lại gọi điện hẹn nhau. Tôi mượn cớ đi chơi sinh nhật với anh để trốn đám bạn và đám vệ tinh xung quanh mình. “Đấy là đi sinh nhật anh đấy nhé, không phải là đi Valentine với anh đâu đấy!” Tôi giao hẹn. Chúng tôi qui ước với nhau, vào ngày này chỉ có tôi là được tặng quà cho anh vì lý do đó là ngày sinh nhật của anh chứ không phải ngày Valentine.
….
Tôi ngồi tỉ mẩn cắt giấy, gập nơ, gói quà cho anh. Đã bao lần khi mua và gói quà cho anh, tôi vẫn tự hỏi liệu đằng sau ý nghĩa của món quà sinh nhật, có còn ý gì khác nữa không? Có bao giờ tôi ước mong mình sẽ nhận được quà Valentine của anh cho dù tôi vẫn nói ngày này đối với tôi chỉ là ngày sinh nhật của anh mà thôi hay không? Anh vẫn đến đón tôi đi chơi như đã hẹn. Tôi vẫn từ chối lời mời đi chơi của bạn bè với lý do bận đi dự sinh nhật của anh. Tôi và anh chẳng ai đủ can đảm để nhìn nhận tình cảm của mình. Hình như tôi cũng đã không cho anh một cơ hội để được bày tỏ tình cảm. Tình yêu lẽ ra mà tôi đã có được đã mãi tuột khỏi tay…
Chuông đồng hồ điểm báo sang một ngày mới. Anh đã không gọi điện. Tôi vuốt vuốt lại sợi nơ trên gói quà, lặng lẽ đứng dậy. Thêm một ngày Valentine không có anh trôi qua. Lại một ngày sinh nhật anh, tôi không được là người ở bên anh để tặng quà. Hộp quà không gửi tặng cho anh được xếp ngay ngắn trong tủ cạnh những hộp quà khác. Ước một lần tôi được gặp lại anh. Ước một lần được cho anh xem những gói quà sinh nhật tôi đã dành cho anh. Ước một lần tôi đủ can đảm để nói với anh đó là quà Valentine của anh chứ không phải là quà sinh nhật. Ước gì...
PS: Hãy đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội thể hiện tình cảm của mình với người mình thương mến. Chúc mọi người một ngày Valentine hạnh phúc.
14-2-2005
- Ôi, anh nhớ cái cậu “vác đầu câm” đi tán gái mà em vẫn kể hay không? Hình như lại đang định tối mai qua em đấy.”
- Thế tối mai cho em ở nhà nhé!
- Ui không, chiều mai anh nhớ sang sớm đấy, nếu không, em lại bị ám cả tối thì chết em luôn.
…
- Sao rồi nào? Có gì mới cho ngày mai chưa?
- Hì, anh nhớ qua em sớm nhé, nếu không ngày mai em lại được ngồi nghe anh chàng “Biết Tuốt” giảng giải cho vài bài về nguồn gốc xuất xứ các loài hoa, hay kẹo sô cô la được sản xuất thế nào thì em chết mất.
…
- Thế nào rồi? Đã chịu để anh chàng nào rủ đi chơi chưa?
- Ui, phát mệt vì cái ngày này mất. Đi thì cũng dở mà từ chối thì lại chẳng biết nói sao. Mai anh nhớ qua em đấy nhé!
…
“Em là chúa ghét cái ngày Valentine này. Vốn bình thường có khi cũng chẳng có gì, sao tự dưng lại cứ mượn cái ngày này để mà tranh thủ tỏ tình với cả thổ lộ tình cảm. Người ta mà đã yêu, đã thích thì thổ lộ khi nào chẳng được. Rách chuyện, bày vẽ. Mà chưa kể, phải người mình thích thì không sao, nhỡ chẳng may lại đúng người mình không thích, họ đến không lẽ không tiếp? Mà tiếp thì không hóa ra nhận lời? Nhiễu.” Cứ mỗi lần anh hỏi tôi tại sao tôi không thích ngày này, tôi lại lôi cái lý sứ cũ rích đó ra để biện minh. Còn anh? "Sinh nhật anh lại đúng vào ngày Valentine. Từ nhỏ tới giờ anh không có thói quen làm sinh nhật. Hơn nữa ngày này mọi người ai cũng tíu tít bận đi chơi với người yêu, có ai mà nhớ tới ngày sinh nhật của anh để mà chúc mừng, mà tổ chức". Từ khi quen anh, năm nào cũng vậy, cứ vào ngày này, tôi và anh lại gọi điện hẹn nhau. Tôi mượn cớ đi chơi sinh nhật với anh để trốn đám bạn và đám vệ tinh xung quanh mình. “Đấy là đi sinh nhật anh đấy nhé, không phải là đi Valentine với anh đâu đấy!” Tôi giao hẹn. Chúng tôi qui ước với nhau, vào ngày này chỉ có tôi là được tặng quà cho anh vì lý do đó là ngày sinh nhật của anh chứ không phải ngày Valentine.
….
Tôi ngồi tỉ mẩn cắt giấy, gập nơ, gói quà cho anh. Đã bao lần khi mua và gói quà cho anh, tôi vẫn tự hỏi liệu đằng sau ý nghĩa của món quà sinh nhật, có còn ý gì khác nữa không? Có bao giờ tôi ước mong mình sẽ nhận được quà Valentine của anh cho dù tôi vẫn nói ngày này đối với tôi chỉ là ngày sinh nhật của anh mà thôi hay không? Anh vẫn đến đón tôi đi chơi như đã hẹn. Tôi vẫn từ chối lời mời đi chơi của bạn bè với lý do bận đi dự sinh nhật của anh. Tôi và anh chẳng ai đủ can đảm để nhìn nhận tình cảm của mình. Hình như tôi cũng đã không cho anh một cơ hội để được bày tỏ tình cảm. Tình yêu lẽ ra mà tôi đã có được đã mãi tuột khỏi tay…
Chuông đồng hồ điểm báo sang một ngày mới. Anh đã không gọi điện. Tôi vuốt vuốt lại sợi nơ trên gói quà, lặng lẽ đứng dậy. Thêm một ngày Valentine không có anh trôi qua. Lại một ngày sinh nhật anh, tôi không được là người ở bên anh để tặng quà. Hộp quà không gửi tặng cho anh được xếp ngay ngắn trong tủ cạnh những hộp quà khác. Ước một lần tôi được gặp lại anh. Ước một lần được cho anh xem những gói quà sinh nhật tôi đã dành cho anh. Ước một lần tôi đủ can đảm để nói với anh đó là quà Valentine của anh chứ không phải là quà sinh nhật. Ước gì...
PS: Hãy đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội thể hiện tình cảm của mình với người mình thương mến. Chúc mọi người một ngày Valentine hạnh phúc.
14-2-2005