Mình bảo mình tên là Hường, học lớp Anh. Anh ta bảo em học lớp Anh á? Lạ nhỉ? Sao anh lại không biết em được cơ chứ? Anh chơi với bọn lớp Anh thân ra phết đấy. Mình cũng chẳng vì thế mà phật lòng đâu. Xưa nay vẫn thế mà. Muốn người ta nhận ra mình là đứa nào là cứ phải cho người ta một cái reference. Đại loại như là anh có nhớ cái hôm giao lưu em ngồi cạnh cái Thảo xinh xinh không? Đấy, bao giờ đến đoạn ấy cũng có người À! lên môt tiếng. Rằng anh nhớ ra rồi. Mình cũng chẳng lấy thế làm phật lòng. Giữa bao nhiêu cái tên đọc lên nghe cứ như chuông khánh của những Nguyễn Tưởng Vân Uyên, hay ít ra là nghe cũng có cái chanh chua của Lê Diệu Linh, thì cái tên Nguyễn Lê Hường của mình nghe cũng không được lớp Anh trường Ams cho lắm. Biết làm thế nào được, tên bố mẹ đặt cho mà. Tự an ủi mình một chút, rằng cái đất Việt Nam này phải có đến mấy trăm Lê Diệu Linh ấy chứ. Còn Nguyễn Tưởng Vân Uyên mà bỏ cái chữ Tưởng đi thiết nghĩ cũng có đến vài chục kẻ trùng tên. Cái tên mình giản dị đến mức chưa thấy đứa nào trùng cả ba chữ bao giờ. Cũng đáng tự hào chứ nhỉ? Ông trưởng phòng Quan Hệ Quốc Tế bảo là rất quý mình. Mình cũng tin thế. Mỗi tội mình lên lên xuống xuỗng cái phòng Quan Hệ Quốc Tế bé như lỗ mũi ấy có lẽ cũng đến chục bận mà ông ấy vẫn một câu Quỳnh này, hai câu Quỳnh ạ. Chậc, kệ thôi, mình có dễ phật lòng đến thể đâu. Dễ tính là ưu điểm của mình mà. Dào, cứ xong cái đống giấy tờ này thì Quỳnh cũng rứa mà Dao thì cũng rứa thôi.. Chỉ cần trên giấy tờ vẫn đúng ba chữ Nguyễn Lê Hường là được. Có nên nâng cao cái ego của mình lên một tý không nhỉ? Dào, chả dỗi hơi.
Mà thế nào mình lại lan man sang cái tên của mình thế nhỉ? À, anh ta. Chả trách người ta làm gì. Mình chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, người ta không nhớ (thực ra là không biết đến) thì cũng có chi mà lạ. Lạ là ở chỗ con người nổi tiếng như anh ta mà cũng phải đến lúc đưa cái reference là lớp em có cô bé XYZ một thời thích anh như điên thì mình mới À ! Em nhớ ra rồi. Đấy, thế thì trách ai ? Thỉnh thoảng mình không hiểu tại sao một số người nghĩ rằng mọi người đều biết họ cơ chứ nhỉ ? Hôm qua mình lên HAO thấy em XYZ post mấy bài thơ, không biết là có phải để tặng anh ta không ?
Chán quá đi mất, bao giờ mới đến lượt mình lên đọc báo cáo cơ chứ ? Nói thật là mình cũng thấy lo lo. Mình có chuẩn bị cái quái gì đâu, tưởng cũng chỉ lại báo cáo lấy lệ mấy câu như mọi lần. Cái con trưởng khối tệ thật, không nói rõ ràng gì cả. Ông trưởng khoa ngồi lù lù ngay hàng ghế đầu thế kia mà báo cáo không ra gì thì chỉ có mà chui xuống đất. Ôi dào ơi, có gì thì nói nấy thôi, lo quái gì. Cơ mà không được, anh Việt đang nhìn mình có vẻ bồn chồn lo lắng lắm. Chắc anh đang lo mình mà báo cáo cái kiểu hội nghị nghiên cứu khoa học hồi tháng trước thì anh chết với ông trưởng khoa. Ai bảo anh dại, anh bảo mình có gì thì cứ nói thế thôi, thầy tin tưởng ở em. Mà mình có nói cái gì quá đáng đâu nhỉ. Chỉ bảo là công tác nghiên cứu khoa học của trường mình còn yếu. Với lại đề nghị là phải công bố rõ ràng các thông tin liên quan, đặc biệt là cơ cấu giải thưởng ngay từ đầu năm thôi mà. Mà nghĩ kĩ thì cũng là lỗi tại mình cả. Đáng lẽ mấy cái báo cáo kiểu ấy mình chỉ nên tuôn một tràng số liệu đại loại một năm khoa Anh có bao nhiêu cái nghiên cứu khoa học, được bao nhiêu cái giải của trường. Thế thôi, thế cũng câu được độ 15, 20 phút, đợi cho mấy bác đại biểu ngáp độ ba cái rồi đi xuống là vừa. Nhưng mà khổ, lỗi là tại con bé khối phó không chu đáo. Nó có cho mình cái số liệu khỉ gì đâu mà báo cáo cơ chứ. Thế là mình nói thật. Đựoc cái ưu điểm là nói thật thì ngắn gọn. Báo cáo xong, xin hết, đi xuống đến giữa hội trường rồi mà con bé lớp trưởng lớp I vẫn còn kéo áo hỏi mày báo cáo cái gì đấy, tao còn chưa hiểu cái mô tê gì. Con bé bí thư lớp K thì cho mình một cái thumb up, khen Mày chỉ được cái thương anh em, tao đói quá rồi, không biết còn mấy cái báo cáo nữa. Quên đời không chúc đại hội thành công tốt đẹp. Lần này phải nhớ mới được. Hic, đến lượt mình rồi, cũng cầm tờ giấy lên, làm như chuẩn bị kĩ lắm. Lạy trời đừng có đứa nào tò mò cho tao xem mày viết cái gì cái. Chỉ là mấy chữ tiếng Thái mình đang tập viết thôi mà. Cái thứ tiếng Thái thế mà hay ra phết. Khối đứa mắt tròn mắt dẹt Em biết tiếng Thái cơ à rồi. Trông cũng mĩ thuật kém gì tiếng Trung tiếng Hàn đâu. Cả Hà Nội này may ra thì có độ dăm chục đứa biết tiếng Thái, đấy là kể cả những đứa chỉ học mót độc một câu chắn rắc khun. Là của độc, thế nên lắm đứa ngưỡng mộ cũng có chi là lạ đâu. Đấy, lại phân tán tư tưởng rồi, tập trung vào mà báo cáo thôi. Hơ, suôn sẻ ra phết. Con bé K36 ngồi bên cạnh vừa khen chị nói hay thế xong. Sau mình đến một đứa nữa lên báo cáo rồi đến con bé ấy. Mình liếc trộm tờ giấy nó cầm ở tay, chữ bò lổm ngổm như kiến. Giỏi thật.
Ối giời ôi, sao mà lắm báo cáo thế. Hoá ra trường mình có lắm hoạt động hay ho thế mà mình không biết. Đến giờ đi dạy rồi, chuồn thôi. Đi qua lão Dương đứng canh ở cửa sau hội trường, cười khì một cái anh thông cảm em có hẹn. May mà mình biết điều chưa gây thù chuốc oán gì với cái lão này. Mà lão ấy giữ chức gì ấy nhỉ ? Hình như là uỷ viên ban chấp hành hội sinh viên trường thì phải. Chả thấy làm cái gì, chỉ thấy điểm tổng kết cuối kì cứ cao chót vót. Giỏi thật, mình làm lớp trưởng è cổ ra làm đầy tớ cho cái bọn lợn con chết tiệt rồi nghiên cứu khoa hoc suốt, cả kì ì ạch mợi được cộng có 0.3, nghỉ không đi họp cán bộ khối mấy buổi bị trừ 0.1 vậy là còn có 0.2. Chúng nó cộng cái kiểu gì mà cứ được những một phẩy. Hoạt động tích cực đến thế là cùng. Mà thôi, tị nạnh gì, chúng nó thông minh, mình dại. Hôm qua được bạn Cường cho một bài hoc thấm thía. Bạn ấy bảo các thầy cô ấy mà, đừng trách họ khó tính, chỉ nên trách mình không biết nịnh mà thôi. Giỏi thế chứ lại.
Học trò hỏi chị ơi từ này có nghĩa là gì. Mình bảo chị chưa tra từ đấy rồi quẳng cho nó quyển từ điển, nó cười chả thấy ai gia sư như chị. Mình bảo chị xin lỗi, hôm nay chị mệt quá. Nó bảo không sao. Thằng này nhà giàu nhưng mà ngoan lắm, chả đú tý nào. Mình quý.
Tối mình lại lên mạng đọc nốt Khảo luận Hà Chi mới được. Sao lại có người hay thế chứ. Mình thì chả có đứa nào nhớ tên. Hôm qua lại có một chị ở Seamap lò dò ra xin lỗi, rằng cho tới trước hôm qua chị vẫn tưởng tên em là Hương. Với lại chị ấy trách sao em thấy chị gọi sai mà cũng không thèm sửa. Mình cười khì, không sửa thì chị vẫn biết đấy thôi. Đấy mình lại cười rồi. Cái bọn lớp mình nó bảo mày tưởng mày cười đẹp lắm hay sao mà cứ suốt ngày toe toét thế, đến lúc tỉnh rồi đấy, daydream mãi. Mình lại cười khì thôi. Mình hứa trao giải cho đứa nào giải thích hợp lý nhất vì sao mình hay cười. Có mỗi hai đứa tham gia, một đứa giải nhất, một đứa giải nhì, mình chả giỏi provoke cái gì mà. Kể ra thì mình phủi tay bảo không đủ người tham gia nên không có giải thì cũng được, chúng nó đến chửi con đểu một hai câu là cùng chứ gì. Nhưng mà mình được cái không ki bo. Đi khắp Hà Nội chọn được cái khung ảnh gỗ rõ đẹp, lồng cái ảnh mình cười toe toét vào đấy rồi trao giải nhất. Hôm nọ mình đến sinh nhật nó, thấy cái khung ảnh vẫn đấy, vẫn một đứa cười toe toét, cơ mà không phải là mình. Giải nhì là một hộp đựng đầy sao giấy. Nó làu bàu chửi mình sao không mua luôn cho no cái lọ đựng sao, làm nó lại phải tốn tiền đi mua.
Gớm, 8 giờ tối rồi mà đường Hà Nội vẫn bụi thế không biết. Cũng có hoa sữa rồi đấy nhưng mà bụi thế này thì vái cũng chả dám hít đầy cái hương hoa sữa trộn bụi đặc quánh ấy. Mà bây giờ đường nào cũng có vài cây hoa sữa. Công ty cây xanh công viên tin là có thêm nhiều hoa sữa thì cái lũ lau nhau sẽ đi dạo nhiều hơn, làm thơ nhiều hơn thay vì kéo nhau ra bờ hồ ngồi với mật độ hai mét một đôi chăng ? Đi đâu bây giờ nhỉ ? Mệt quá rồi nhưng mà về nhà thì lại phải nhìn mặt ông anh trai ế vợ, không biết là có thể chịu đựng được thêm tý nào không. Hình như hôm nay thế là đủ rồi. Thỉnh thoảng mình tự hỏi mình cay cú cái gì ấy nhỉ ? Con Hồng Anh trong lúc thất tình nhớ anh nó bảo nó yêu mình lắm cơ. Mấy hôm nay không thấy nó vào mạng rồi, chắc lại êm đẹp cả. Nhưng mà dù sao thì nó vẫn bảo nó yêu mình. Mình cay cú cái gì ấy nhỉ ? Thằng Tuấn Anh nó bảo mình là Ấy ngố lắm. Chắc là mình ngố thật... Cay gì mà cay.
Mà thế nào mình lại lan man sang cái tên của mình thế nhỉ? À, anh ta. Chả trách người ta làm gì. Mình chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, người ta không nhớ (thực ra là không biết đến) thì cũng có chi mà lạ. Lạ là ở chỗ con người nổi tiếng như anh ta mà cũng phải đến lúc đưa cái reference là lớp em có cô bé XYZ một thời thích anh như điên thì mình mới À ! Em nhớ ra rồi. Đấy, thế thì trách ai ? Thỉnh thoảng mình không hiểu tại sao một số người nghĩ rằng mọi người đều biết họ cơ chứ nhỉ ? Hôm qua mình lên HAO thấy em XYZ post mấy bài thơ, không biết là có phải để tặng anh ta không ?
Chán quá đi mất, bao giờ mới đến lượt mình lên đọc báo cáo cơ chứ ? Nói thật là mình cũng thấy lo lo. Mình có chuẩn bị cái quái gì đâu, tưởng cũng chỉ lại báo cáo lấy lệ mấy câu như mọi lần. Cái con trưởng khối tệ thật, không nói rõ ràng gì cả. Ông trưởng khoa ngồi lù lù ngay hàng ghế đầu thế kia mà báo cáo không ra gì thì chỉ có mà chui xuống đất. Ôi dào ơi, có gì thì nói nấy thôi, lo quái gì. Cơ mà không được, anh Việt đang nhìn mình có vẻ bồn chồn lo lắng lắm. Chắc anh đang lo mình mà báo cáo cái kiểu hội nghị nghiên cứu khoa học hồi tháng trước thì anh chết với ông trưởng khoa. Ai bảo anh dại, anh bảo mình có gì thì cứ nói thế thôi, thầy tin tưởng ở em. Mà mình có nói cái gì quá đáng đâu nhỉ. Chỉ bảo là công tác nghiên cứu khoa học của trường mình còn yếu. Với lại đề nghị là phải công bố rõ ràng các thông tin liên quan, đặc biệt là cơ cấu giải thưởng ngay từ đầu năm thôi mà. Mà nghĩ kĩ thì cũng là lỗi tại mình cả. Đáng lẽ mấy cái báo cáo kiểu ấy mình chỉ nên tuôn một tràng số liệu đại loại một năm khoa Anh có bao nhiêu cái nghiên cứu khoa học, được bao nhiêu cái giải của trường. Thế thôi, thế cũng câu được độ 15, 20 phút, đợi cho mấy bác đại biểu ngáp độ ba cái rồi đi xuống là vừa. Nhưng mà khổ, lỗi là tại con bé khối phó không chu đáo. Nó có cho mình cái số liệu khỉ gì đâu mà báo cáo cơ chứ. Thế là mình nói thật. Đựoc cái ưu điểm là nói thật thì ngắn gọn. Báo cáo xong, xin hết, đi xuống đến giữa hội trường rồi mà con bé lớp trưởng lớp I vẫn còn kéo áo hỏi mày báo cáo cái gì đấy, tao còn chưa hiểu cái mô tê gì. Con bé bí thư lớp K thì cho mình một cái thumb up, khen Mày chỉ được cái thương anh em, tao đói quá rồi, không biết còn mấy cái báo cáo nữa. Quên đời không chúc đại hội thành công tốt đẹp. Lần này phải nhớ mới được. Hic, đến lượt mình rồi, cũng cầm tờ giấy lên, làm như chuẩn bị kĩ lắm. Lạy trời đừng có đứa nào tò mò cho tao xem mày viết cái gì cái. Chỉ là mấy chữ tiếng Thái mình đang tập viết thôi mà. Cái thứ tiếng Thái thế mà hay ra phết. Khối đứa mắt tròn mắt dẹt Em biết tiếng Thái cơ à rồi. Trông cũng mĩ thuật kém gì tiếng Trung tiếng Hàn đâu. Cả Hà Nội này may ra thì có độ dăm chục đứa biết tiếng Thái, đấy là kể cả những đứa chỉ học mót độc một câu chắn rắc khun. Là của độc, thế nên lắm đứa ngưỡng mộ cũng có chi là lạ đâu. Đấy, lại phân tán tư tưởng rồi, tập trung vào mà báo cáo thôi. Hơ, suôn sẻ ra phết. Con bé K36 ngồi bên cạnh vừa khen chị nói hay thế xong. Sau mình đến một đứa nữa lên báo cáo rồi đến con bé ấy. Mình liếc trộm tờ giấy nó cầm ở tay, chữ bò lổm ngổm như kiến. Giỏi thật.
Ối giời ôi, sao mà lắm báo cáo thế. Hoá ra trường mình có lắm hoạt động hay ho thế mà mình không biết. Đến giờ đi dạy rồi, chuồn thôi. Đi qua lão Dương đứng canh ở cửa sau hội trường, cười khì một cái anh thông cảm em có hẹn. May mà mình biết điều chưa gây thù chuốc oán gì với cái lão này. Mà lão ấy giữ chức gì ấy nhỉ ? Hình như là uỷ viên ban chấp hành hội sinh viên trường thì phải. Chả thấy làm cái gì, chỉ thấy điểm tổng kết cuối kì cứ cao chót vót. Giỏi thật, mình làm lớp trưởng è cổ ra làm đầy tớ cho cái bọn lợn con chết tiệt rồi nghiên cứu khoa hoc suốt, cả kì ì ạch mợi được cộng có 0.3, nghỉ không đi họp cán bộ khối mấy buổi bị trừ 0.1 vậy là còn có 0.2. Chúng nó cộng cái kiểu gì mà cứ được những một phẩy. Hoạt động tích cực đến thế là cùng. Mà thôi, tị nạnh gì, chúng nó thông minh, mình dại. Hôm qua được bạn Cường cho một bài hoc thấm thía. Bạn ấy bảo các thầy cô ấy mà, đừng trách họ khó tính, chỉ nên trách mình không biết nịnh mà thôi. Giỏi thế chứ lại.
Học trò hỏi chị ơi từ này có nghĩa là gì. Mình bảo chị chưa tra từ đấy rồi quẳng cho nó quyển từ điển, nó cười chả thấy ai gia sư như chị. Mình bảo chị xin lỗi, hôm nay chị mệt quá. Nó bảo không sao. Thằng này nhà giàu nhưng mà ngoan lắm, chả đú tý nào. Mình quý.
Tối mình lại lên mạng đọc nốt Khảo luận Hà Chi mới được. Sao lại có người hay thế chứ. Mình thì chả có đứa nào nhớ tên. Hôm qua lại có một chị ở Seamap lò dò ra xin lỗi, rằng cho tới trước hôm qua chị vẫn tưởng tên em là Hương. Với lại chị ấy trách sao em thấy chị gọi sai mà cũng không thèm sửa. Mình cười khì, không sửa thì chị vẫn biết đấy thôi. Đấy mình lại cười rồi. Cái bọn lớp mình nó bảo mày tưởng mày cười đẹp lắm hay sao mà cứ suốt ngày toe toét thế, đến lúc tỉnh rồi đấy, daydream mãi. Mình lại cười khì thôi. Mình hứa trao giải cho đứa nào giải thích hợp lý nhất vì sao mình hay cười. Có mỗi hai đứa tham gia, một đứa giải nhất, một đứa giải nhì, mình chả giỏi provoke cái gì mà. Kể ra thì mình phủi tay bảo không đủ người tham gia nên không có giải thì cũng được, chúng nó đến chửi con đểu một hai câu là cùng chứ gì. Nhưng mà mình được cái không ki bo. Đi khắp Hà Nội chọn được cái khung ảnh gỗ rõ đẹp, lồng cái ảnh mình cười toe toét vào đấy rồi trao giải nhất. Hôm nọ mình đến sinh nhật nó, thấy cái khung ảnh vẫn đấy, vẫn một đứa cười toe toét, cơ mà không phải là mình. Giải nhì là một hộp đựng đầy sao giấy. Nó làu bàu chửi mình sao không mua luôn cho no cái lọ đựng sao, làm nó lại phải tốn tiền đi mua.
Gớm, 8 giờ tối rồi mà đường Hà Nội vẫn bụi thế không biết. Cũng có hoa sữa rồi đấy nhưng mà bụi thế này thì vái cũng chả dám hít đầy cái hương hoa sữa trộn bụi đặc quánh ấy. Mà bây giờ đường nào cũng có vài cây hoa sữa. Công ty cây xanh công viên tin là có thêm nhiều hoa sữa thì cái lũ lau nhau sẽ đi dạo nhiều hơn, làm thơ nhiều hơn thay vì kéo nhau ra bờ hồ ngồi với mật độ hai mét một đôi chăng ? Đi đâu bây giờ nhỉ ? Mệt quá rồi nhưng mà về nhà thì lại phải nhìn mặt ông anh trai ế vợ, không biết là có thể chịu đựng được thêm tý nào không. Hình như hôm nay thế là đủ rồi. Thỉnh thoảng mình tự hỏi mình cay cú cái gì ấy nhỉ ? Con Hồng Anh trong lúc thất tình nhớ anh nó bảo nó yêu mình lắm cơ. Mấy hôm nay không thấy nó vào mạng rồi, chắc lại êm đẹp cả. Nhưng mà dù sao thì nó vẫn bảo nó yêu mình. Mình cay cú cái gì ấy nhỉ ? Thằng Tuấn Anh nó bảo mình là Ấy ngố lắm. Chắc là mình ngố thật... Cay gì mà cay.