Vũ Đình Hoàng đã viết:
Hehe, không biết mấy đứa có nhận ra anh không. Tình hình là anh đã về VN nhưng mà bận quá... sorry các em nhiều. Hơn nữa chỉ còn đúng 1 tuần nữa là anh lại té rồi. Ah, cái mailbox moonlifeh của anh ở yahoo bị thàng chó dại thừa hơi nào cướp mất rồi. Cho nên mail cho anh vào địa chỉ
[email protected], mà tốt hơn hết là phone cho anh vào 7750783 (hỏi Hoàng nhé) hoặc 0912463809.
Thế nhé, đứa nào đọc được thì nhắn giúp anh cho cả lũ nhé... chầ chà, không biết còn mấy đứa còn nhớ đến anh đây...
Tìm mãi không gặp được bạn Hoàng. Xin cái nick Ym để hỏi thăm mà cũng không cho. Thật là bạn Hoàng đã vượt qua giới hạn của hai chữ phũ phàng rồi đấy. Vào ngó mới thấy Hoàng có vẻ thích có em gái hơn là anh em chiến hữu, tớ thì chẳng giúp được gì, thôi thì giúp Hoàng mấy câu, để các em gái biết mà tìm tới bạn.
Các em ạ, lớp T2 bọn anh, phải nói là anh nể nhất anh Hoàng. Đấy không chỉ là ý kiến của riêng anh đâu, mà là ý kiến cả lớp đấy. Ngoại hình của anh ý thì khỏi nói rồi, cao, to, đẹp trai, trông oai phong lẫm liệt. Rất có dáng che chở các em gái. Không những hay về mặt ngoại hình, mà tính cách anh cũng rất hay. Bằng chứng hùng hồn là bài viết của anh đây này. Anh rất quí các em gái. Câu đầu anh viết "mấy đứa có nhận ra anh không".... làm liên tưởng đến hình ảnh giống như một người anh cao cả có rất nhiều em. Sau một chuyến đi xa về, cả một đàn em ùa ra vây kín lấy anh Hoàng reo hò rối rít. Ôi, nghe mà thèm. Mình cũng tốt sao chẳng có em nào.. Câu thứ hai, không nói thẳng ra, nhưng có vẻ anh là người rất quan trọng, anh có rất nhiều công việc phải làm. Nhưng dù sao thì anh cũng đã xin lỗi các em một cách rất lịch sự, rất người lớn và rất Tây. Các câu tiếp theo thì lại rất dân dã, tạo cho các em cảm giác gần gũi thân thương.... Đạc biệt chú ý câu cuối cùng, đến đây mới thực sự thấy tầm quan trọng của anh Hoàng. Xin được nhắc lại ở đây "Thế nhé, đứa nào đọc được thì nhắn giúp anh cho cả lũ nhé... chầ chà, không biết còn mấy đứa còn nhớ đến anh đây..." . Đúng thế! Anh đã nói thế, bởi vì trong tay anh là cả một lũ em ngoan ngoãn, dưói sự quản lý của anh và rất nể phục anh. Nếu đứa nào biết anh về mà không báo cho đứa khác biết thì quả thật là quá ích kỉ, quá nhỏ nhen. Niềm vui này không thể hưởng một mình được, phải chia sẻ cho bạn bè với chứ. ... Các em nhớ lời dặn của anh Hòang nhé..... Không thì anh buồn lắm đấy. Cộng với hai chữ "thế nhé" ở đầu câu, anh khẳng định lại một lần nữa là anh rất bận, anh có rất nhiều công chuyện, nhưng anh vẫn cố dành vài phút vào net nhắn tin cho các em được vui. Chỉ vài phút thôi, rồi anh phải đi ngay công chuyện. Các em nên hiểu anh, phải biết trân trọng những gì anh Hoàng đã làm cho các em, có muốn liên lạc với anh thì phải tự tìm cách, chứ anh không thể thăm hỏi từng đứa một ......