Nguyễn Thùy Linh
(conhocnhatban)
New Member
Mong là gió cho nhớ thương xa mãi,
Mong là mây cho đau đớn phủ mờ;
Mong là nắng cho ấm lòng băng giá,
Mong là mưa cho nhòa lệ tơ vương.
Ngày gió đến bên trái tim đóng khép,
Gieo mầm yêu-chiếc chìa khóa mở lòng
Ngày gió đi trong vội vàng,tiếc nuối,
Bỏ quên rồi,nỗi nhớ nhung khôn nguôi...
Rồi mây qua khi tình đầy vết cắt
Nỗi nhớ ngày nào đã hoá thành niềm đau.
Nhưng có đâu mây sẽ dừng lại mãi
Sao phủ được vết thương lòng khó phai?
Từng đêm qua,xót xa từng cơn nhói,
Trái tim buồn đã băng đóng tình xa
Giữa ngày đông biết tìm đâu nắng ấm,
Sao tan được niềm tê buốt triền miên?
Từng bước xa,âm thầm trên phố vắng,
Sao lạnh qua,nước mắt hay hạt mưa?
Bờ mi cay cay,ứa từng giọt lệ xót,
Đến bao giờ mới chảy ngược về tim...
Mong là gió cho nhớ thương xa mãi,
Mong là mây cho đau đớn phủ mờ;
Mong là nắng cho ấm lòng băng giá,
Mong là mưa cho nhòa lệ tơ vương.
Mong là mây cho đau đớn phủ mờ;
Mong là nắng cho ấm lòng băng giá,
Mong là mưa cho nhòa lệ tơ vương.
Ngày gió đến bên trái tim đóng khép,
Gieo mầm yêu-chiếc chìa khóa mở lòng
Ngày gió đi trong vội vàng,tiếc nuối,
Bỏ quên rồi,nỗi nhớ nhung khôn nguôi...
Rồi mây qua khi tình đầy vết cắt
Nỗi nhớ ngày nào đã hoá thành niềm đau.
Nhưng có đâu mây sẽ dừng lại mãi
Sao phủ được vết thương lòng khó phai?
Từng đêm qua,xót xa từng cơn nhói,
Trái tim buồn đã băng đóng tình xa
Giữa ngày đông biết tìm đâu nắng ấm,
Sao tan được niềm tê buốt triền miên?
Từng bước xa,âm thầm trên phố vắng,
Sao lạnh qua,nước mắt hay hạt mưa?
Bờ mi cay cay,ứa từng giọt lệ xót,
Đến bao giờ mới chảy ngược về tim...
Mong là gió cho nhớ thương xa mãi,
Mong là mây cho đau đớn phủ mờ;
Mong là nắng cho ấm lòng băng giá,
Mong là mưa cho nhòa lệ tơ vương.