Mong ước kỉ niệm xưa....

Trần Huyền Trang
(Valentina85)

Thành viên danh dự
Cả hai chúng mình đều rất thích bài hát ấy...mỗi lần có dịp là mình lại cùng song ca....Thế mà giờ đây bạn đang ở xa....xa lắm...xa đến nửa vòng trái đất...và chỉ còn lại mình mình nghêu ngao những câu hát quen thuộc...Những lúc như thế mình nhớ bạn lắm...bạn biết ko???
Giờ đây chỉ một mình bạn nơi đất khách...một mình đối diện với những người xa lạ...với những khó khăn...sự cô đơn...và cháy lòng nỗi nhớ...Mình thương bạn nhiều mà chẳng biết làm gì giúp bạn...
Bạn nhỏ bé nhưng ko hề yếu đuối...trái lại bạn mạnh mẽ cứng rắn đến lạ lùng...Hoàn cảnh gia đình ko hạnh phúc...mối tình đầu ngọt ngào rồi cũng kết thúc bởi sự bạc bẽo của tình người...Vậy mà bạn lúc nào cũng vui vẻ....hay bạn đã biết cách vượt qua nỗi đau để luôn luôn có thể mỉm cười????
 
Có người đã nói khi con người nhận ra hạnh phúc thì lúc đó họ đã để mất nó . Đó là lí do chăng ?
 
Hai em tỏ tình về nhà đóng cửa bảo nhau chứ lôi nhau lên đây nghĩa lộ chết :D.
 
lovely memory

Trên đời này, chẳng có ước mơ gì không thể trở thành hiện thực ngoài ước mơ mong thời gian quay được trở lại. Những kỷ niệm đã trôi đi theo thời gian và để chúng ta hãy mãi nhớ về nó như những kỷ niệm tuyệt vời.
'Nếu có ước muốn cho cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại,......'
'Nhớ 1 ngày, tình bạn xưa nồng thắm, người bạn xưa yêu dấu, tình bạn ngày xưa mình đã sống bên nhau. Đã xa rồi, kỷ niệm bao ngày tháng, ngày nào ta thơ be', kỷ niệm tuổi thơ sẽ mãi không bao giờ quên'
Thời gian có trôi đi thi` chúng mới có được những kỷ niệm vui buồn để mà nhớ,rồi khi gặp lai những người bạn thân yêu, chúng ta còn có cái để mà kể về nó chứ;)
Kỷ niệm chẳng là gì
Nếu thời gian mờ xóa
Nhưng sẽ là tất cả
Nếu chúng ta còn ghi
_Tặng các bạn_
 
kỉ niệm chỉ mãi là kỉ niệm thôi..... hãy biến kỉ niệm thành hiện thực bằng chính hành động của mình, đừng để sự dối lừa hay nghi ngờ hay hoài nghi về nhau làm mất tình cảm đẹp đó. trên đòi này chỉ có tình bạn thật sự llà tình cảm đep nhất
 
Khổ quá , bài người ta rõ ràng như thế kia mà ông anh Tống Minh tuấn cứ suy diễn lung tung là thế nào nhỉ ?
 
Mình bồng bột và nông nổi...hay làm những việc mà sau này rồi mới thấy hối hận...và mình đã sai lầm...một sai lầm đã làm bạn buồn biết bao....và điều tệ hại hơn cả là sai lầm đó đã làm chúng mình xa nhau...bát nước đã rơi thì ko bao giờ có thể hớt lại cho đầy...cho dù chúng mình đã rất cố gắng...song mọi chuyện vẫn ko thể như xưa...ko biết từ bao giờ mình và bạn đã ko còn có thể tâm sự với nhau những điều thầm kín...tựa như chiếc bình thông nhau đã bị bịt kín...dù có cố gắng thế nào mình vẫn ko tài nào mở miệng kể cho bạn nghe những suy nghĩ của mình những xúc cảm của mình....Và mình biết bạn cung vậy...Dường như mọi nỗ lực đều chỉ là vô ích....Mình buồn lắm lắm...
 
Bạn tham gia vào những cuộc vui cùng những người bạn thân mới...và thế giới đó ko có chỗ của mình....Bạn vẫn hàng ngày cùng mình đi học vẫn kể cho nhau nghe những câu chuyện ko đầu ko cuối để rồi cùng phá lên cười...nhưng mình biết khoảng cách của chúng mình vẫn ko thể nào xóa bỏ....thậm chí đã có lúc mình có cảm giác rằng nó càng ngày càng rộng thêm...ấy là khi bạn dành hầu hết thời gian của mình trong những cuộc vui kia...và mình thì ko bao giờ tìm cách đặt chân vào một thế giới ko dành cho mình...một thế giới với mình chỉ là xa lạ.....
 
Back
Bên trên