Mong ước của con gái........

Kiều Phương
(xylove_ml)

New Member
Trái tim tôi trái tim người con gái
Tôi ko cần đài các và danh vọng
Cũng ko cần địa vị và cao sang
Chỉ mong người có trái tim đủ lớn
Để trọn đời iu thương tôi mãi mãi..
Chứ ko cần nói thích rồi chia tay.
 
em ơi! mỗi người con gái có một mong ước khác nhau, làm sao mà đơn giản như vậy nhỉ! :)
 
hi pa` chị ơi nói chung là như vậy thôi chứ làm sao nói hêt đc suy nghĩ của tưng ngù ?
 
Trái tim anh dù có lớn lao,
Cũng xin đừng chia nó làm trăm mảnh,
Mỗi mảnh một cuộc tình, một xứ lạ,
Mong trăm mảnh này hội tụ về bên em...
 
Kiều Phương đã viết:
Trái tim tôi trái tim người con gái
Tôi ko cần đài các và danh vọng
Cũng ko cần địa vị và cao sang
Chỉ mong người có trái tim đủ lớn
Để trọn đời iu thương tôi mãi mãi..
Chứ ko cần nói thích rồi chia tay.
Có nhiều người con gái
... coi trọng sự nghiệp của mình
... sẵn sàng từ chối tình cảm của người con trai
... để thực hiện điều mình muốn.

Có nhiều người con gái
... thèm sự danh vọng cao sang
... sẵn sàng làm mọi thứ dù tốt - dù xấu
... để thực hiện điều mình muốn.

Có nhiều người con gái
... mong muốn mở lòng mình với mọi người
... sẵn sàng gác tình cảm riêng tư lại
... để thực hiện điều mình muốn.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Có nhiều người con gái
... chẳng ham mê những điều thú trong đời
... chỉ trân trọng và mong nuôi nấng tình cảm cho mình
... chỉ cần có người mình thương yêu
có lẽ trong số họ, có em ? :)

chị Hiền đã viết:
em ơi! mỗi người con gái có một mong ước khác nhau, làm sao mà đơn giản như vậy nhỉ! :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có người con gái
.... coi trọng sự nghiệp của mình,
.... song vẫn trân trọng và mong nuôi nấng tình cảm cho mình
.... mặc dù biết là khó, song đều không muốn mất đi một trong 2 điều: sự nghiệp và tình yêu.
 
Lê Hoài Thu đã viết:
Trái tim anh dù có lớn lao,
Cũng xin đừng chia nó làm trăm mảnh,
Mỗi mảnh một cuộc tình, một xứ lạ,
Mong trăm mảnh này hội tụ về bên em...
Trái tim anh chẳng lớn là bao
Nhưng chia nhiều thì.. có làm sao ? :-/
Mảnh anh dành cho em, hãy nhớ
Không giống bao mảnh kia chút nào...

Nhiều mảnh trái tim, chia trăm ngả
Vì sao lại là "những cuộc tình" ?
Dù anh có tới bao "xứ lạ"
Vẫn luôn thấy em - ánh bình minh.

Xin em đừng trách, đừng hờn dỗi
anh không chỉ có mỗi em
Còn biết bao người cần chia sẻ
Trái tim anh đành chia lẻ ra thôi :)

Suy nghĩ của chị Hoài Thu tình cờ trùng lặp với vấn đề em vừa phải suy nghĩ trong thời gian qua, bởi lời trách móc của 2 cô em gái. Em viết theo cảm xúc chung lẫn lộn, chỉ riêng khổ thứ 2 là dành riêng để trả lời bài của chị.
Em đã quyết định sẽ không thay đổi, bởi em thấy thanh thản khi mở rộng lòng mình với mọi người, sẽ thật ích kỉ nếu muốn giữ riêng một ai đó cho mình (xin lỗi vì em nói câu này).
Chị Thu xem cái này chưa: http://www.zidean.com/z/tinhban_2559.swf
 
Nhưng em có biết không, 1 trái tim người con trai đã chưa chắc đủ lớn để chứa được nỗi lòng của người con gái, huống hồ em chia nó ra làm trăm mảnh.

Em ghét trăng anh - kẻ lãng du,
Chỉ luôn biết đùa thuyền này, bến nọ
Hết theo đằng này, lại bỏ theo đằng họ
Anh làm sông buồn, thuyền cũng buồn theo sông.

Em hận trăng anh - kẻ hào hoa,
Thi sỹ nào cũng đều yêu anh hết
Ngay cả em, thi sỹ quèn xó bếp
Cũng nhìn trăng rồi lẩm bẩm lời yêu...

Em a, bảo con gái rộng lượng cũng phải, song hẹp hòi cũng phải, chẳng có người con gái nào muốn chia sẻ người mình yêu cho người nào khác đâu. Họ sẵn sàng tha thứ cho người con trai, song không bao giờ chấp nhận sự tồn tại của chuyện ấy. Vì vậy hãy suy nghi kỹ, và chọn lựa: em yêu ai, và yêu như thế nào?
 
chị Thu đã viết:
Em ghét trăng anh - kẻ lãng du,
Chỉ luôn biết đùa thuyền này, bến nọ
Hết theo đằng này, lại bỏ theo đằng họ
Anh làm sông buồn, thuyền cũng buồn theo sông.
Chị ơi, tại sao chị cứ nghĩ việc mở lòng chia sẻ là "đùa thuyền này, bến nọ" ? cũng như ở trên: "Mỗi mảnh một cuộc tình, một xứ lạ" ? có phải chị cho rằng con trai cứ mở lòng mình ra là sẽ lại có những tình cảm ngoài lề không kiềm chế ? Em chưa hiểu ý chị.

chị Thu đã viết:
Em hận trăng anh - kẻ hào hoa,
Thi sỹ nào cũng đều yêu anh hết
Ngay cả em, thi sỹ quèn xó bếp
Cũng nhìn trăng rồi lẩm bẩm lời yêu...
Ý thơ của chị hay quá...
Cũng chẳng biết phải nói thế nào, nhưng em cảm thấy đây vẫn là một sự ích kỉ (dù cũng đôi phần chính đáng), người con gái muốn chàng trai là của riêng mình, chau mày ngay cả khi những người khác có cảm tình với chàng trai. Có phải người con gái sợ đánh mất chàng trai của mình vì những mối quan hệ bên ngoài kia ?

Em a, bảo con gái rộng lượng cũng phải, song hẹp hòi cũng phải, chẳng có người con gái nào muốn chia sẻ người mình yêu cho người nào khác đâu. Họ sẵn sàng tha thứ cho người con trai, song không bao giờ chấp nhận sự tồn tại của chuyện ấy. Vì vậy hãy suy nghi kỹ, và chọn lựa: em yêu ai, và yêu như thế nào?
Nếu đã có thể tha thứ, sao không thể chấp nhận ạ ?
Ở trên em cũng đã bày tỏ một phần suy nghĩ của em: người mình yêu quí, dù thế nào cũng không chỉ có duy nhất trên đời; xung quanh mình vẫn còn biết bao người khác, mình đâu thể dành trọn trái tim cho một người duy nhất ? như thế là ích kỉ với chính bản thân mình, ích kỉ giống người mình yêu thương, và ích kỉ với những người quanh mình. Điều cần suy nghĩ là làm sao để vừa dành nhiều tình cảm cho người mình thương yêu, vừa san sẻ với những người khác nữa... Như thế, em đã xác định được là em yêu ai, và với những người còn lại, em đã biết em phải như thế nào.. Em nghĩ thế.
Cảm ơn chị, dù gì thì em vẫn sẽ nghĩ lại những lời chị nói :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em ạ, chị không có ý trách em hay bất cứ ai về cái chuyện cùng một lúc có tình cảm với nhiều người. Bởi vì chuyện đấy là dễ hiểu. Ngay cả bản thân chị cũng thế, tuy chị đã dành tình cảm cho một người, song chị vẫn quý một người khác. Nhưng giữa 2 chữ "yêu" và "quý", hay những chữ nào đại loại như thế đều có một khoảng cách nhất định. Mình cần phải phân biệt. Bởi vì sao, em biết không? Bởi vì nếu mình không phân biệt rõ ràng thì se có người phải khổ. Giờ em thử tưởng tượng ra rằng bạn gái em không chỉ dành tình cảm cho mình em đi, em có buồn không, chị tin rằng có, dù chỉ là một thoáng buồn. Buồn vì tại sao bạn em lại không một lòng với em? Người kia có gì hơn em không mà bạn em lại có tình cảm nào đó với người ấy? Thì con gái bọn chị cũng nghĩ như thế em ạ. Chỉ có điều con gái hay suy nghĩ nhiều hơn thôi, nên thường buồn hơn, bứt rứt hơn.
Với lại em cũng cần phải xác định rõ ràng, nếu như là yêu quý, chẳng ai phản đối em cùng một lúc yêu quý nhiều người cả, mỗi người có một điểm đáng yêu, mỗi người có một nét duyên dáng. Nhưng nếu đấy chỉ ngắn gọn trong từ "yêu" thôi, thì phải dừng lại. Em nghĩ đến chuyện tương lai chưa khi trong lòng mình có đến tận 2 người.

Còn như em nói:
"Cũng chẳng biết phải nói thế nào, nhưng em cảm thấy đây vẫn là một sự ích kỉ (dù cũng đôi phần chính đáng), người con gái muốn chàng trai là của riêng mình, chau mày ngay cả khi những người khác có cảm tình với chàng trai. Có phải người con gái sợ đánh mất chàng trai của mình vì những mối quan hệ bên ngoài kia"
Chị không biết đối với mọi người như thế nào, nhưng đối với chị, chuyện anh ấy hào hoa, có nhiều người thích lại là 1 điều cực kì hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì chị được 1 người như thế yêu, gạt hết đi bao nhiêu cô gái khác ở bên cạnh, để chọn chị. Và đó là một minh chứng cho chuyện chị chọn không nhầm người.
Nếu em và bạn gái em trong trường hợp trên, thì hãy nói với cô ấy như thế. chị nghĩ rằng cô ấy sẽ vui hơn.
Còn cái chuyện mình có đánh mất người yêu hay không thì đó lại phụ thuộc vào bản thân mình. Khó nói lắm em ạ. Song nếu người yêu nảy sinh tình cảm với một người con gái khác, thì đầu tiên, trước khi được trách người yêu, mình phải nên trách mình, rằng mình đã chưa tự làm hoàn thiện bản thân mình, để đối với người yêu, mình vẫn còn nhiều nhược điểm.
Đấy là chị suy nghĩ theo khía cạnh của con gái. Em thấy thế nào?
 
Em đồng ý với chị Thu ở quan điểm về chữ "yêu". Ở trên kia có lẽ em không hiểu ý chị thôi. Nếu nói duy nhất chữ "yêu", quả thật không thể nào nói với nhiều người được, cái này hiển nhiên mà :)
Em vừa viết một đoạn dài lắm, nhưng nghĩ lại, em lại xóa bỏ, không viết ra nữa.
Em đồng ý với chị, nếu như ý trong bài thơ của chị chỉ nói về chữ "yêu" ấy. Em chỉ tưởng chị đánh đồng cả trái tim yêu thương và trái tim trang trải tình cảm với bạn bè... thì em mới phản đối thôi.
Cảm ơn chị vì đã chia sẻ với em.

Điểm số không là cái gì hết, em chấm điểm cho chị không chỉ để khen chị nói hay, mà còn để "đánh dấu", để một lúc nào đó muốn tìm lại người đã nói những câu khiến mình suy nghĩ mà không nhớ bài viết nào.. thì sẽ dễ dàng tìm thấy ngay ;)

Chào chị.
 
Uh, không có gì đâu. Chúc em tìm được cách tốt nhất trong chuyện của mình. ;) Vui vẻ nhé!
 
Không có chuyện gì hết chị ạ, ở trên chỉ là ý kiến khi đọc bài thơ của chị thôi :)

Chị viết tiếp nhé, biết đâu sẽ lại có những điều để em học tập ;)
 
Con gái mong muốn gì, ước ao gì?Con gái trước hết là con người mà con người thì mong ước đúng là nhiều thứ thật và chả ai giống ai.Nhưng con gái đặc biệt hơn ở chỗ đa phần đi suốt một chặng đường dài thì nhận ra mình vẫn là phái yếu và ao ước có được một người luôn ở bên.Con gái độ lượng và ích kỉ, hai cái luôn song hành.Con gái đòi hỏi và hi sinh, đấy cũng thành bản chất.Em cũng là con gái và em cũng như thế.Nhưng hiện giờ ngay lúc này em mong muốn điều gì ư?Em mong là mình sẽ được một ai đó đặc biệt yêu thương.Làm một cây cầu nhỏ nối liền những trái tim đúng là hạnh phúc thật.Mở lòng mình ra đón nhận tất cả đúng là hạnh phúc thật.Nhưng dường như từ trước đến giờ mình sống cho chính mình ít quá, giờ thì trở lại với bản chất con gái thôi: đi tìm một nửa một người để mà mình được quyền yêu quí và đòi hỏi.Anh ạ, phải chăng anh chưa tìm được một người như thế cho nên anh mới không hiểu con gái nghĩ gì?
 
Chẳng biết nói sao với em.
Em có hiểu anh đã phải thay đổi cách cư xử với mọi người trong thời gian qua thế nào không, em gái ? hiện giờ anh đã giữ đủ một khoảng cách với mọi người, nhưng có thể với em thì thế vẫn chưa đủ. Nếu để ý thì có thể em thấy, hoặc cũng có thể em sẽ thấy là anh chẳng khác gì trước kia.
Anh vẫn đây mà, trân trọng và yêu quí 2 đứa. Nhưng em hãy nghĩ xem, anh đâu đòi hỏi một thứ tình cảm "độc quyền" mà hai em dành cho anh ? Em vẫn sống với cuộc sống của em, yêu những người bạn của em, em có biết bao người bạn thân.. Đấy có phải là sự chia nhỏ tình càm cho nhiều người không ? nhưng anh không đòi hỏi em phải làm ngược lại, em không cần phải yêu quí riêng mình anh, không cần dành trọn trái tim cho anh.. Thế tại sao em lại đòi hỏi anh điều đấy ? Mỗi người có một danh phận khác nhau, làm những công việc khác nhau, và cần có những cách sống khác nhau.
Em đã bao giờ thử suy nghĩ khi đặt mình vào địa vị con cái của những người nuôi dạy trẻ ? họ cũng có con riêng của mình, nhưng tình cảm họ dành cho những đứa trẻ khác thì bao la.. và những người con ấy có quyền trách móc họ không ?
Em đã thử đặt mình vào địa vị những người làm từ thiện ? họ có tiền đủ để có cuộc sống sung túc, lo toan cho gia đình, người thân, nhưng họ lại mang ra trang trải cho bao người khác... và gia đình, người thân của họ có quyền bảo họ đừng làm thế nữa không ?
Cũng chỉ cần tóm chung vào địa vị những người làm các hoạt động tập thể, nếu không có tình cảm với thế giới xung quanh, liệu họ có làm được không ?
Anh yêu quí 2 em, hiểu các em muốn nói gì rồi. Nhưng anh không muốn vì thế mà anh giấu mình đi, để chỉ là của riêng các em.
Em còn có HP, BP, Thanh, Mi, L.Anh, "cục gạch" của em... và còn những ai đó có thể anh chưa biết. Họ là những người em vô cùng yêu quí và thân thiết. Anh chưa bao giờ thấy chạnh lòng khi nghe em kể về những người em quí mến, vì với anh, em muốn vui vẻ thì không thể chỉ dựa vào anh, em còn bao người khác xung quanh nữa. Vì thế xin em hãy nghĩ lại lần nữa, và nói cho anh những gì em thấy, em hiểu. Anh sẽ vẫn lắng nghe, trân trọng lời em nói, nhưng không có nghĩa là vì thế mà anh thu mình, tách ra khỏi thế giới xung quanh (mà em biết đấy, với bản chất của anh, một khi trong giọng nói không còn chất tình cảm gì.. thì nghĩa là người đối thoại đã trở thành hư vô trong mắt anh rồi, việc sống như thế có phải là nên không ?).
 
Hằng a, nói thế thì cũng không hoàn toàn như vậy. Đã có một lần chị bảo với bạn chị: Anh chẳng bao giờ hiểu được con gái chúng em nghĩ gì, mơ ước gì cả. Và anh ấy đã trả lời chị bằng một câu chuyện sau:
Giữa trung tâm thành phố có xây một ngôi nhà 5 tầng. Ngôi nhà không cao lắm, nhưng ai đi qua cũng đều phải chú ý đến nó, bởi vì ngoài cửa, họ ghi trên một tấm biển to tướng: CHỉ dành cho con gái. Thắc mắc, tò mò, háo hức, mấy cô gái quyết định rủ nhau đi vào. Người phục vụ ân cần dẫn các cô qua sảnh lớn, đến chân cầu thang thì dừng lại, chỉ cho các cô lối đi rồi đi mất. Các cô ngay lập tức nhìn thấy 1 căn phòng đầu tiên bên hàng lang, trong bình thường, thậm chí là hơi xấu xí. Bên trên cửa có ghi dòng chữ: trong này chỉ có những người con trai yếu đuối, hèn hạ, không biết làm gì. Các cô cười khẩy, phất phất cái tay rồi keo nhau thẳng lên tầng 2. Ngay đầu hành lang, các cô lập tức lại nhìn thấy một căn phòng khác, trông bề ngoài sạch sẽ, nhưng giản dị. Căn phòng được chú thích: ở đây có những người con trai bình thường như bao người khác. Các cô lại 1 lần nữa cười khẩy, ghé tay bảo nhau rằng: đó không phải là cái thứ mà ta cần tìm. Rồi lại đi lên.
Trên tầng 3, một căn phòng với cánh cửa bằng gỗ mun, được lâu chùi sạch sẽ, sáng bóng hiện ra. "Đây là căn phòng của các cậu con trai lịch lãm, galang, thông minh và hóm hỉnh". Các cô dừng lại một chút, không còn cười khẩy nữa mà đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó họ cùng lên tầng trên. Ơ tầng 4, họ ngay lập tức nhìn thấy 1 cánh cửa được điêu khắc tỉ mỉ, cẩn thận, với những viền cửa màu vàng, trông thật đẹp đẽ. Trên đấy ghi rằng: " đây là căn phòng mà bạn có thể tìm thấy những người đàn ông hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất cho mình". Đã có cô định đẩy cửa bước vào, song các cô khác ngăn lại. "Còn 1 tầng nữa cơ mà, chắc kiểu gì chẳng tuyệt vời hơn". Vậy là họ từ rã căn phòng vàng kia với 1 sự tiếc nuối.
Lên tầng năm, không nhìn thấy cánh cửa nào cả, mà chỉ thấy một căn phòng trống huếch, cũ kĩ. ĐI vào trong, họ thấy trên cái bàn giữa nhà một tờ giấy: Tầng này không có con trai, và tầng này được xây để chứng minh một điều bất hủ rằng: con gái thật khó hiểu, và không bao giờ ta làm thỏa mãn họ được. Cám ơn các bạn đã ghé thăm.

=> Chị xin miễn bình luận :D
 
Em cũng từng đọc truyện này rồi chị Thu ạ ;)

Con gái có khó hiểu mấy thì.. em cũng chẳng trách được. Nhưng mà chỉ mong họ không vơ đũa cả nắm, để dành chút thời gian mà suy nghĩ và hiểu về con trai.
Con trai kêu con gái khó hiểu, con gái chê con trai "thằng nào cũng như nhau", cái này đã là câu chuyện truyền kì rồi :) Vì thế nếu ở mỗi phía có một sự thông cảm để thấu hiểu người kia thì sẽ khác.

|-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vậy thì phải làm thế nào chứng minh cho bạn ấy thấy là mình là mình, mình không phải là thằng khác chứ! Phải không em?
 
Thì em vẫn là em, em có làm gì tồi tới mức phải bị phê bình là "giống thằng khác" đâu nhỉ :|
Em chỉ cảm thấy là không thể dành tất cả những gì mình có cho riêng ai. Chỉ có thể chia ra cho người ít, người nhiều thôi.
Thực tế bao giờ cũng sai khác với lí thuyết. Không có cái gì gọi là hoàn hảo hết, em càng không thể như thế. Nhưng chí ít là cái tình cảm mà em dành cho những người em yêu quí nó là thật lòng, người ta hiểu được thì mừng, còn đòi hỏi quá thì em cũng chịu mà :-/

Thế với cái nhìn của một người con gái, chị Thu góp ý gì được cho em nào ? em nên làm gì ?
 
Back
Bên trên