Moi trái cây thối từ bãi rác đem bán

Hoàng Mạnh Khải
(Prime Minister)

New Member
Moi trái cây thối từ bãi rác đem bán



Trái cây thối đổ ra bãi rác. Rác trái cây được moi lên. Những xe hàng rong chở thứ rác này rao bán khắp các ngõ ngách thành phố... Và nhiều người ham rẻ đã bị ăn rác với cái giá từ 3.000 đến 6.000 đồng/kg.


Lấy hàng từ... rác!



Từ quốc lộ 1, ba chiếc xe đạp bán hàng rong chở những cần xé trống rẽ vào đường Gò Dưa (khu phố 4, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM), cách đó chừng 200m là bãi rác. Nhóm người bán hàng rong dừng lại, xắn quần lội vào đám trái cây phập phều.



Trong bãi rác bấy giờ có gần chục người. Người cầm bao nilông, người mang xô, người mang cần xé... Trong bãi lầy nhầy, mùi lờm lợm của súc vật chết và dòng nước đen sì đặc quánh bốc lên, tay họ cứ thoăn thoắt thọc vào rác. Những trái quít Trung Quốc vàng ươm, những quả lê hư lỗ chỗ được moi lên từ hỗn độn xà bần ruột gà vịt, cơm ôi, cùi bắp…



Một chị vừa móc rác vừa hỏi người bên cạnh: “Sáng giờ bà bán được bao nhiêu cân?”. “Chưa đầy mười cân, khổ thân gặp con mụ keo kiệt cứ trả 2.000 một cân. Bán tháo cho mụ ấy được năm cân. Chắc ép chung với nước mía vì bà ấy có quán bán nước”. Nói rồi chị nhanh tay phân loại những trái quít vỏ còn màu vàng tươi từ lớp trái cây thối lúc nhúc dòi bọ. “Đồ này gặp giá nào thảy giá đó...”. Người phụ nữ kia đáp lại: “Cái thứ quít này màu đẹp, ruột mềm tí nhưng ăn được, dễ bán, chứ gặp bữa chỉ toàn lê, mất công gọt lại, bán rẻ cho mấy tiệm bán trái cây đĩa ướp lạnh hay mấy đứa con nít 500 đồng một trái, gian nan!”…



Hai chị này tên Liễu và Cải, người quê Phù Cát (Bình Định), người từ Quảng Xương (Thanh Hóa). Họ ở cùng khu nhà trọ của những người bán xe hàng rong cách bãi rác độ 500m. Các chị kể thường ngày họ chở cam, xoài lấy ở chợ Tam Bình đi bán. Gần đây, khi đạp xe qua nơi này thấy người ta đổ trái cây nhiều quá, các chị tạt vào lượm ăn thử, thấy được. Thế là mấy bữa hết hàng sớm các chị ghé nhặt trái cây người ta đổ bán thử, té ra cũng bán được...



Vậy là riêng khu nhà trọ của các chị có gần 20 người bán xe trái cây rong. Kẻ ít người nhiều cũng nhặt rác bán để “tăng thu nhập”.



Không chỉ những người buôn bán đến đây lấy hoa quả, có những người mang cả xe ba gác đến lấy về bán quán nước ở xa lộ Trường Sơn, gần Câu lạc bộ Lao động, và cũng “cho mấy đứa nhỏ ăn... (!?)”. Cũng có cả những người xộc vào lấy hoa quả, quệt qua qua vào áo rồi bỏ thẳng lên miệng ăn ngon lành.



Đi bán rác



Hàng ngày, cứ khoảng 30 phút, nhân viên của kho trái cây bên đường Gò Dưa đổ ra một thùng trái cây quá đát. Đó là những trái quít vỏ ngoài vẫn vàng hực nhưng ruột mềm, bốc mùi chua ê; là những quả lê bị úng đầu, có quả còn lên mốc xanh. Rác đổ, hàng chục người lại xúm xít, bới, chọn, nhặt. Nhặt xong, những chiếc xe máy, ba gác, xe đạp nối tiếp chở những cần xé rác đi bán lại. Người theo đường Gò Dưa, rẽ vào những hẻm nhỏ của dân lao động nghèo, khu buôn bán ve chai. Người đạp thẳng quốc lộ 1 về hướng Tam Bình. Theo một chiếc xe có chở một cần xé rác khá đầy, tôi rong ruổi về trung tâm thành phố...



... Xe bán “hoa quả” rong dừng trước bến xe miền Đông. Sau khi chọn một góc đứng núp nắng, người phụ nữ bắt đầu “tân trang hàng”. Rút từ giỏ nhựa chiếc khăn lông nhàu nát, chị lau sạch vết bẩn và xếp những trái còn tươi nguyên lên trên. Dưới ánh nắng chấp chóa, màu trái cây ánh lên vàng ươm, ngon mắt. (Nếu không chứng kiến cảnh nhặt rác, không ai có thể ngờ những trái quít này từng ở chung với dòi bọ, rác rến và chuột chết!).



Xong, chị đẩy xe mời chào: “Quít Trung Quốc 6.000đ/cân, ngọt lịm, cô mua 2 cân nhé, em lấy rẻ 10.000đ”. “Nhìn kỹ đi, hàng em là bao cô ăn luôn, ngọt lịm”. Nói rồi chị cầm trái quít bề ngoài tươi nguyên cho tôi xem: “Em lấy hàng tận chợ đầu mối nên mới có giá rẻ thế”. Miệng nói, tay chị nhanh nhặt quít vào bao nilông cho khách.



Ở bến xe miền Đông được một lúc, chị đạp xe về hướng chung cư Thanh Đa rồi vòng ra bến Bạch Đằng... Đến 17g, cần xé trái cây trên 20kg cũng gần hết. C



Hầu hết khách hàng đều không biết nguồn gốc số trái cây này, nói chúng được nhặt từ bãi rác thì không ai không tin. Chị Hồng Oanh ở chung cư Thanh Đa còn bóc vỏ, đưa tôi xem ruột quít mềm mềm nói: “Trái cây từ Trung Quốc chuyển về VN bị mềm và khô cũng là thường thôi, vẫn ăn được, chắc ở đâu chứ ở đây không có đâu”.



Bác Mới - dân địa phương - bức xúc: “Bãi rác này xuất hiện hơn một tháng nay do kho trái cây bên đường Gò Dưa thải ra. Do là bãi rác tự phát không ai quản lý nên mọi người cứ bới nhặt thoải mái. Hàng không vốn mà, tội gì! Nhưng tui lo là lo cho những khách hàng mà đa số là dân lao động nghèo, công nhân hay mấy đứa nhỏ tụm năm tụm ba chơi ngoài đường. Mấy ai lường được hậu quả và biết rằng có một thứ rác vừa trôi vào dạ dày!?”.



Theo Tuổi Trẻ
 
hy vọng Hà Nội chưa có, mà chị em nhà mình đi chợ đừng có ham rẻ đấy nhớ 8D
 
Hic hic, bác Khải ơi, tham rẻ ở Tây em thấy nhiều lúc còn không ok lắm, vì tiền nào của nấy thôi! Hichic, còn tham rẻ ở VN mình chắc là chết sớm quá..... :(
 
chết sớm ý ah:eek: em tuởng chết ngay ý chứ :(
 
Back
Bên trên